Ngôn Tình

Chương 45 – Bà nội tức giận

Chương 45 – Bà nội tức giận

Biết bà nội sẽ cố chấp không chịu nên anh đành thở dài bất đắc dĩ chấp nhận, sau khi tắt máy anh cho xe quay đầu lại chạy theo hướng khác. An Hạ hơi nghi ngờ quay qua nhìn anh hỏi.

“Chúng ta không về nhà sao?”

Anh không nhìn cô mà trả lời.

“Nội kêu tôi và cô đến đó có việc.”

An Hạ trả lời một tiếng “Ừ” với anh rồi tiếp tục công việc ngắm cảnh của mình.

Chu Hạo bắt đầu hoài nghi, cô như vậy là sao?

Khẽ liếc nhìn cô một cái nhưng nhanh chóng trở lại như cũ sợ bị cô phát hiện. Chu Hạo đưa tay lên xoa thái dương nghĩ ngợi, anh lại bắt đầu có những hành động điên khùng nữa rồi. Cô ta có làm sao thì liên quan gì tới anh đâu mà quan tâm để ý chứ.

[…]

Sau mười phút chạy xe thì cuối cùng hai người cũng đã đến Chu gia, bây giờ trước mặt họ chính là khuôn mặt đầy nét tươi vui của nội Chu. Bà vội kêu An Hạ đi qua ngồi kế bà, xong nằm tay cô lại hỏi thăm.

“Cháu về nhà chơi có vui không?”

Môi Chu Hạo giật giật.

Anh vậy mà bị thất sủng sao? Từ lúc vào đến giờ bà cứ như không thấy có sự hiện diện của anh vậy. Ngay cả một cái nhìn cũng không nhìn tới mà mọi sự tập trung đều dồn lên người An Hạ.

Đáy lòng cảm thấy rất bực bội, cô rốt cuộc đã làm gì mà có thể khiến cho bà nội và mọi người yêu thương cô như thế, nhất định An Hạ đã diễn kịch hay làm thứ gì đó để dụ dỗ họ rồi.

Sao anh lại quên mất cô diễn rất giỏi nhỉ, diễn đến mức người ngoài nhìn vào không nghĩ ra được rằng anh và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa kai mà.

An Hạ cười thật tươi với bà, đây không phải là nụ cười mang ý nghĩa về thăm gia đình vui, mà là vì được gặp lại bà. Cô nhanh chóng đáp trả.

“Con vui lắm ạ, mà nội có khỏe không? Con xin lỗi vì bận quá mà không thể đến thăm nội thường xuyên.”

Nội Chu vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay An Hạ, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô.

“Không sao không sao, tuổi trẻ suốt ngày đi làm, thời gian đâu mà đến thăm bà già này hoài. Lâu lâu đến thăm bà là được rồi.”

“Dạ”

Chu Hạo ngồi một bên nhìn họ mà chỉ biết mặt nhăn lại khó chịu, nhìn họ cứ như quan hệ bà cháu ruột còn anh như một đứa bị bỏ rơi mà ngồi ngây ngốc ở đây vậy. Mà hoàn cảnh bây giờ thì thật sự anh đang bị bỏ qua một bên thật mà.

Anh thầm than trách trong lòng nhưng không thể nói ra.

Sau khi đã xem được hết cảnh tình cảm thì cuối cùng Chu Hạo cũng được bà nội để ý đến, bà kêu anh đi qua ngồi bên còn lại của bà.

Sau đó nắm tay An Hạ và Chu Hạo để vào nhau. Tay của bà để lên trên tay hai người họ.

Bà nhìn hai người với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương trong đó, giọng chậm rãi nói.

“Hai đứa con đấy, bà nội già rồi hai đứa thương bà thì mau mau kiếm cháu cho bà bế đi chứ. Để khi bà nằm xuống rồi thì còn có thể thấy được chắt của mình nữa.”

An Hạ bối rối khi nghe bà nói như thế, cô vội vàng nói với bà.

“Sao nội lại nói như vậy, nội còn có thể ở bên tụi con lâu mà.”

“Lâu hay chậm bà không biết trước được, nhưng các con cũng nên thực hiện tâm nguyện lúc về già của bà đi chứ.”

Chu Hạo nhíu mày lại khó chịu, rút tay ra khỏi tay cô.

“Nội biết con và cô ta là không thể mà, hôn nhân này con đâu có chấp nhận. Con đồng ý lấy cô ta là vì muốn nội được vui vẻ, chứ con không hề yêu cô ta thì lấy đâu ra có con với cô ta.”

Nội Chu hơi thở dồn dập, nắm chặt cây gậy trong tay giọng nói run run quát anh.

“Thằng cháu bất hiếu, mày dám nói vậy với bà sao? Mày nói cho bà biết, có phải khi ở cùng nhau mày luôn đối xử tệ với An Hạ không? Bà nói cho mày biết, mày mà còn làm thế thì sẽ có ngày bà cho mày hối hận cũng không kip.”

Anh nắm chặt tay lại, đầu ngẩng lên nhìn bà, mặt không chút sợ hãi.

“Người con yêu là Uyển Nhi, chỉ có cô ấy mới có tư cách sinh con cho con, còn cô ta thì không xứng.”

“Mày…mày.”

Nội Chu ôm lấy ngực của mình, hơi thở trở nên gấp gáp. An Hạ hoảng hốt đưa tay vuốt dọc lưng và ngực cho bà, miệng luôn nói động viên để cho bà bình tĩnh lại.

“Nội đừng có tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe, Chu Hạo anh ấy vì quá nóng giận nên mới nói thế thôi.”

Anh cực kỳ chán ghét với cái điệu bộ giả nai này của cô, giọng nói cáu gắt với An Hạ.

“Cô bớt diễn kịch để lấy lòng nội tôi đi.”

Nội Chu dùng lực nâng cây gậy lên hướng chân anh mà đánh tới.

“Mày biến khỏi mắt bà ngay, thằng cháu không biết điều này, mày làm bà tức chết rồi.”

Mặc dù anh không cam tâm nhưng cũng phải rời đi, anh thấy được bà nội thật sự không ổn. Nếu anh còn ở đây thì bà nội sẽ bị anh làm phát điên thôi.

Trước khi anh đi, anh có quay lại nói với cô một câu.

“Nhớ chăm sóc tốt cho nội của tôi.”

An Hạ giờ đây chỉ tập trung lo lắng cho nội Chu mà không để ý đến anh một chút nào. Trong lòng cô cũng khá tức giận với thái độ của anh như thế với nội.

Dù bà có bắt ép anh làm những chuyện anh không muốn làm, thì cũng nên để ý đến tình trạng sức khỏe của bà đi chứ.

Người già sức khỏe ngày càng yếu đi, đâu khỏe mạnh mà chịu được cú sốc như người trẻ chúng ta. Hơn nữa giữa cô và anh có bản hợp đồng hôn nhân sẽ chấm dứt mối quan hệ sau sáu tháng, thì anh vì việc gì mà cãi với nội.

Người đàn ông này nhiều lúc khiến cô thật sự nói không nên lời.

[…]

Chu Hạo đi ra xe và lái thẳng về biệt thự của mình, anh nghĩ tối nay cô sẽ không về với anh đâu. Với tình trạng của bà nội hiện tại thì chắc chắn An Hạ sẽ ở lại chăm sóc.

Lái xe đến một bên con hồ lớn vắng người, anh mở cửa xe ra bước xuống, trên tay còn cầm theo một bao thuốc và đồ bật lửa. Lưng dựa vào thân xe, mắt nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng.

Chu Hạo chậm rãi châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi thật sâu, sau đó nhả khói ra hòa vào không khí.

Khung cảnh bây giờ nhìn vào ai cũng nghĩ anh như một người đang thất tình, nhưng không, anh đây là đang muốn mình được bình ổn lại tâm trạng. Anh cảm nhận được con tim mình có một cái gì đó thay đổi rồi.

Lúc anh thấy cô tránh né việc bà nội kêu cô và anh sinh cháu cho bà, anh đã thấy không vui trong lòng và bốc hỏa ngay sau đó.

Anh vốn đĩ yêu Uyển Nhi cớ sao trong tim lại có một chút gì đó dành cho An Hạ? Không đúng, thứ mà anh đang cảm thấy đó chỉ là một thứ mơ hồ mà anh đang nghĩ thôi.

Mắt nhìn về nơi xa xăm, trong đầu trống rỗng không biết bản thân mình đang nghĩ gì, anh không muốn lay động vì một người con gái nào khác ngoài Uyển Nhi. Anh đã cho người lục tung cả cái thành phố này lên nhưng vẫn không tìm được người mà anh yêu sâu đậm.

Cuối cùng em đang ở đâu?

Về với anh có được không?

Em mà chưa chịu về anh sẽ không giữ được trái tim chung thủy này mất.

Anh không thể yêu cô ta, cuộc hôn nhân này chỉ vì lợi ích đôi bên chứ không xuất phát từ tình yêu. Em thật sự chấp nhận việc anh có vợ và không lộ diện đến gặp anh sao?

Em về đi, anh sẽ đưa em đến gặp bà nội để bà tác thành cho chúng ta.

Chỉ còn bốn tháng nữa thôi là hợp đồng kết thúc, đến lúc đó anh và em có thể ở bên nhau rồi, em đừng có trốn anh nữa có được không?

Chu Hạo hét lên thật to.

“Lâm Uyển Nhi anh nhớ em em về với anh đi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com