Ngôn Tình

Chương 448 – ĐỂ CẬU TA NẾM MỘT BÀI HỌC.

Chương 448 – ĐỂ CẬU TA NẾM MỘT BÀI HỌC.

Trong phòng chờ.

Sau khi Tôn Thủ Tài và Hứa Trai Hiệp rời đi, người phụ trách quay lại nhìn Chung Linh Nhi với vẻ mặt áy náy, cúi đâu nói: “Cô chủ, chuyện này là sai lầm của tôi, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nếu như cô chủ
muốn phạt tôi, tôi sẽ không có một câu oán hận nào.”

Chung Linh Nhi nhìn chảm chằm người phụ trách, nói: “Sắp tới chúng ta tìm nhà cung cấp cần để ý một chút là được, cứ giao cho cô ấy hợp tác
lần này đi, anh cứ lo chuyện còn lại, tôi cần tìm một chỗ yên tĩnh ở một chút”

Nói xong, cô ấy liếc nhìn Hứa Bích Hoài, với vẻ phức tạp thoáng hiện nơi ánh mắt.

“Vâng, thưa cô, tôi chắc chắn sẽ xử lý các vấn đề tiếp theo” Người phụ trách nhanh chóng đồng ý.

Chung Linh Nhi không nói gì, cũng không chào hỏi Hứa Bích Hoài, xoay
người bước ra khỏi phòng nghỉ, cô sợ ở lại thêm một lát nữa mình sẽ
không kiềm chế được, dù sao ở đây, Hứa Bích Hoài cũng tương đương với
tình địch, làm sao cô có thể giữ được bình tĩnh trước tình địch của
mình.

Hứa Bích Hoài vốn dĩ muốn chào Chung Linh Nhi, hai người khá quen
biết nhau, Chung Linh Nhi đã giúp cô giải quyết rắc rối vừa rồi, cô cảm
thấy mình phải cảm ơn cô ấy.

Nhưng cô còn chưa kịp nói thì Chung Linh Nhi đã nhìn cô đầy ấn ý, quay lưng bỏ đi.

Vì lý do nào đó, cô cảm thấy một dấu vết hoang vắng từ ánh mắt và bóng lưng của Chung Linh Nhi.

Cô ấy đã phải trải qua điều gì đó tuyệt vọng sao? Đôi mắt nhìn cô vừa rôi như đang nhìn tình địch, nhưng cũng không quá hung hãn.

Cô nhớ lần trước khi gặp cô ấy, cô ấy vẫn còn là một cô gái hôn nhiên và hoạt bát, tại sao lân này cô ấy lại trở nên kín tiếng hơn rất nhiều?

Một vài nghi ngờ hiện lên trong đầu Hứa Bích Hoài, nhưng không ai đến cho cô câu trả lời, cho nên cô không còn cách nào khác ngoài việc ngừng nghĩ về những chuyện này, chuyển sang thảo luận về việc hợp tác với
người phụ trách.

Vào buổi chiều.

Trong một quán trà ở Hông Thành.

Hứa Trai Hiệp đang pha trà một cách ra hình ra dáng, nhưng anh ta chỉ biết một chút về văn hóa trà, thuần túy là để giả bộ trước mặt người
khác, cho nên hành động của anh ta có rất nhiều sai lâm, nhìn không ra
một chút tao nhã nào cả.

“Thím ơi, đến nếm thử món trà này đi, đây là loại trà ngon nhất họ có ở đây, bình trà này có giá hơn ba triệu đồng đấy” Hứa Trai Hiệp mỉm
cười nhìn Tống Huyền Khanh ngôi đối diện.

Tống Huyền Khanh khinh thường nhìn chằm chằm Hứa Trai Hiệp, bây giờ
thứ giá trị ba triệu đồng đối với bà chảng là gì cả, Hứa Trai Hiệp còn
muốn khoe khoang, điều này thật sự chỉ khiến bà coi thường anh ta.

“Trà ba triệu đồng thì sao? Nếu tôi muốn uống, mỗi ngày tôi đều có
thể uống, đừng cố lấy lòng tôi bằng những việc nhỏ nhặt này, mau nói cho tôi biết hôm nay cậu kêu đến để làm gì, nếu thật sự muốn nói chuyện,
gia đình chúng tôi không liên quan gì đến cậu, cho nên đừng gọi tôi là
thím, tôi với cậu không có quan hệ như vậy” Tông Huyền Khanh cong môi
nói.

Hứa Trai Hiệp nhất thời hơi xấu hổ, nhưng không để tâm đến lời nói
của Tống Huyền Khanh, đứng nói: “Thím à, thím nói như vậy cũng quá khách khí rồi, chúng ta đều là người nhà họ Hứa, sao có thể nói không liên
quan đến cháu chứ”

“Có rắm mau thả, đừng nói với tôi về những điêu vô bổ này” Tống Huyền Khanh không kiên nhân nói một câu.

“Nếu thím của cháu đã thẳng thắn như vậy, thế thì cháu cũng xin nói
thẳng, lần này cháu gọi thím đến đây là vì cháu muốn xin thím giúp cháu
làm một chuyện” Hứa Trai Hiệp nói.

“Chuyện gì?” Tống Huyền Khanh theo bản năng muốn từ chối.

“Giúp cháu làm công ty nhà họ Hứa phá sản” Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khóe miệng Hứa Trai Hiệp.

Tống Huyền Khanh trực tiếp đứng lên, chửi vào mặt Hứa Trai Hiệp: “Tôi thấy cậu là buổi sáng bị cửa kẹp cho nát đầu rồi đúng không? Công ty
nhà họ Hứa là của con gái tôi, cậu nghĩ tôi cũng ngu như cậu sao? Cậu
muốn tôi giúp cậu làm phá sản công ty nhà họ Hứa?”

Hứa Trai Hiệp vội xua tay, nghĩ thâm tính khí của con hổ cái này thực sự là rất cục căn: “Thím ơi, thím đừng kích động, ngồi xuống nghe cháu
giải thích xong thì thíimô sẽ biết tại sao cháu lại nhờ thím giúp”

Tống Huyền Khanh vẫn còn đầy tức giận, bà cảm thấy Hứa Trai Hiệp bảo
mình tới đây chính là để đùa giỡn mình, bà chưa đập thẳng ấm trà trên
bàn vào mặt Hứa Trai Hiệp là đã tốt lắm rồi.

“Vậy thì tốt hơn hết cậu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý, chỉ
cân cậu gây trở ngại cho tôi, tôi sẽ ném ấm trà vào mặt cậu ngay lập
tức” Tống Huyền Khanh tức giận nói.

“Thím à, chẳng phải thím là người ghét Lâm Thanh Diện nhất sao? Công
ty nhà họ Hứa là của Lâm Thanh Diện, còn Hứa Bích Hoài chỉ là người làm
việc cho Lâm Thanh Diện, thím nên hy vọng công ty nhà họ Hứa phá sản mới đúng chứ” Hứa Trai Hiệp nói.

“Cậu đang ở đây nói chuyện vớ vấn gì đấy? Công ty nhà họ Hứa rõ ràng
là của Bích Hoài, sao có thể là của Lâm Thanh Diện được? Bích Hoài mới
là chủ tịch công ty nhà họ Hứa” Tống Huyền Khanh trừng mắt nói.

“Thím không biết đó thôi, Hứa Bích Hoài chỉ là chủ tịch trên danh
nghĩa, lúc đầu Lâm Thanh Diện đã mua lại công ty nhà họ Hứa từ cháu,
chẳng lẽ cháu lại không biết chuyện này?” Hứa Trai Hiệp không nói Lâm
Thanh Diện đã mua công ty nhà họ Hứa với giá ba nghìn đồng, vấn đề này
là vết nhơ vĩnh viễn trong cuộc đời anh ta.

“Cậu nói gì! Lâm Thanh Diện mua công ty nhà họ Hứa từ cậu? Vậy không
phải là của Bích Hoài sao?” Tống Huyền Khanh mở to mắt ngay lập tức.

Hứa Trai Hiệp nhìn thấy phản ứng của Tống Huyền Khanh, anh ta lập tức mỉm cười, biết chuyện này có hi vọng, nói: “Thím, đừng ngây thơ, sao
Lâm Thanh Diện có thể thực sự tốt bụng trao công ty nhà họ Hứa cho Hứa
Bích Hoài được chứ? Anh ta chỉ nhờ Hứa Bích Hoài làm chủ tịch trên danh
nghĩa của công ty nhà họ Hứa mà thôi, nhờ chị ấy giúp quản lý công ty,
anh ta chỉ cân trả chút tiền lương”

“Lâm Thanh Diện thực sự đủ thông minh, bề ngoài thì giao công ty cho
Hứa Bích Hoài cho chị ấy quản lý, nhưng trên thực tế, chị ấy chỉ được
nhận mấy đồng lương ít ỏi, đây hoàn toàn chính là tìm một nhân công giá
rẻ, Hứa Bích Hoài tin tưởng Lâm Thanh Diện quá nhiều, thi cũng không thử nghĩ xem, anh ta dính líu quan hệ msvới nhà họ Lâm thì làm sao có thể
ngây thơ như vậy?”

Nghe thấy lời nói của Hứa Trai Hiệp, Tống Huyền Khanh chậm rãi ngồi
xuống lại, vẻ mặt đầy kỳ quái, hỏi: “Những gì cậu nói là sự thật sao?
Bích Hoài chỉ làm công cho tên Lâm Thanh Diện không biết xấu hổ đó sao?”

“Chẳng lẽ cháu còn nói dối thím, nếu thím không tin cháu, thím có thể kiểm tra trên mạng xem người nắm giữ công ty nhà họ Hứa là ai, cháu
không cần phải nói dõi thím vê loại chuyện này” Hứa Trai Hiệp trịnh
trọng nói.

“Cho nên cậu tìm tôi, thật ra là muốn đối phó với Lâm Thanh Diện?” Tống Huyên Khanh hỏi.

Hứa Trai Hiệp gật đầu, nói: “Theo cháu biết, bây giờ thím rất chán
ghét Lâm Thanh Diện, anh ta có quan hệ với nhà họ Lâm, quen biết nhiều
nhân vật lớn như vậy, thím không có khả năng đối phó với anh ta, thím
vẫn muốn Hứa Bích Hoài tiếp tục làm công cho Lâm Thanh Diện sao? Biết
đâu một ngày nào đó anh ta sẽ bỏ lại Hứa Bích Hoài, cao chạy xa bay với
số tiên kiếm được, thím thực sự muốn một kết quả như vậy ư?”

Tống Huyền Khanh ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy lời nói của Hứa Trai Hiệp cũng có lý.

Lâm Thanh Diện là người của nhà họ Lâm, bây giờ Hứa Bích Hoài hoàn
toàn bị Lâm Thanh Diện dắt mũi, không chừng một ngày nào đó Lâm Thanh
Diện sẽ ném Hứa Bích Hoài đi, mà cô thì vẫn đang ngu ngốc kiểm tiên cho
Lâm Thanh Diện.

Chuyện này thực sự không công bằng với con gái bà, nhưng không có
cách nào để nói cho cô biết, chỉ cần bà nói, Hứa Bích Hoài nhất định sẽ
nói giúp Lâm Thanh Diện,

Thấy Tống Huyên Khanh dao động, Hứa Trai Hiệp tiếp tục: “Cháu không
thể nói cháu hoàn toàn là vì thím, cháu hiện là chủ tịch Tập đoàn Vạn
Hào, công ty nhà họ Hứa là đối thủ cạnh tranh của cháu, cháu làm việc
này cũng là vì bản thân, nhưng nếu đôi bên cùng có lợi thì ai lại từ
chối chứ? Thím nói xem có đúng không?”

“Cậu muốn tôi làm gì?” Tống Huyền Khanh nhìn chảm chằm Hứa Trai Hiệp, hỏi.

“Rất đơn giản, một lát nữa cháu sẽ cung cấp cho thím một tài liệu,
thím chỉ cần tìm cách để Hứa Bích Hoài ký tên vào tài liệu đó, cháu có
thể khiến công ty nhà họ Hứa tuyên bố phá sản, phần thưởng, là cháu sẽ
cho cô 90 tỷ, sau đó thím có thể tìm cách đưa Hứa Bích Hoài rời khỏi
Hồng Thành đến một nơi mà Lâm Thanh Diện không tìm được, như vậy, thím
có thể thoát khỏi anh ta, sống một cuộc sống thoải mái” Hứa Trai Hiệp
nói lại kế hoạch của mình.

“Trong thẻ này có 30 tỷ, nếu thím đồng ý hợp tác với cháu thì thím có thể mang thẻ này đi ngay, khi mọi việc xong xuôi,
cháu sẽ đưa cho thím 60 tỷ còn lại”. Nói xong, Hứa Trai Hiệp
lấy thẻ ngân hàng ra đặt lên bàn.

Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm tấm thẻ hồi lâu, bây giờ bà không quá ham tiền, nhưng bà ta vẫn muốn hứa Hứa BÍch Hoài
rời khỏi Lâm Thanh Diện, mà những gì Hứa Trai Hiệp nói quả
thật là một cách tốt.

Bây giờ Lâm Thanh Diện không ở Hồng Thành, nếu bà ta làm theo những gì Hứa Trai Hiệp nói, dợi khi Lâm Thanh Diện trở về,
chỉ e là không tìm thấy ở nơi đâu nữa.. Sau khi suy nghĩ một
lúc lâu, Tống Huyền Khanh thở dài nói: “Đưa tài liệu của cậu
nói ra đây”.

Hứa Trai Hiệp ngay lập tức cười, đưa cho Tống Huyền Khanh tài liệu đã chuẩn bị sẵn.

Tống Huyền Khanh nhận lấy, nhân tiện câm lấy thẻ ngân hàng trên bàn,
đứng lên, nói: “Tôi sẽ tìm cách để Bích Hoài ký tên lên đây, tôi hy vọng cậu có thế thực sự làm công ty nhà họ Hứa phá sản, cho Lâm Thanh Diện
một bài học”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com