Ngôn Tình

Chương 447 – ANH CÓ TƯ CÁCH NÀY SAO?

Chương 447 – ANH CÓ TƯ CÁCH NÀY SAO?

Mọi người trong phòng khách đều nhìn về phía cửa, không ngờ lúc này sẽ có người bước vào.

Tôn Thủ Tài quay đầu lại, liếc nhìn Chung Linh Nhi, phát hiện ra mình không biết cô gái này, cô gái có vẻ như vừa mới lớn, là một thiếu nữ
tóc vàng.

Không ngờ cô lại dám nói ra những điều như thế này với mình, khiến Tôn Thủ Tài rất khó chịu.

Anh ta quay lại nhìn Chung Linh Nhị, lạnh lùng nói: “Con nhóc nhà cô
từ đâu xuất hiện? Việc buôn bán của tôi thương lượng như thể nào, đến
lượt cô lo liệu sao?”

Nhìn thấy Tôn Thủ Tài còn dám nói với mình như vậy, Chung Linh Nhi
càng tức giận, cô đến Hồng Thành đã khó chịu, bây giờ ngay cả một nhà
cung cấp cũng dám nói cô là một nhóc con, cô đang tìm cơ hội để trút
giận thì tên Tôn Thủ Tài đã chọc vào.

“Nói lại tôi nghe thử xem!” Chung Linh Nhi hét vào mặt Tôn Thủ Tài.

“Ây, cũng rất có cá tính đấy, cô gái, cô có biết địa bàn này là của
ai không? Nếu bây giờ cô nhanh chóng xin lỗi tôi, buổi tối chơi với tôi, tôi có thể xem xét tha cho cô một mạng, nhân tiện còn có thể mang lại
cho cô một số lợi ích, nếu không, haha, cô sẽ không muốn đối mặt với hậu quả như vậy đâu” Tôn Thủ Tài mặt mũi tràn đây hèn mọn nói.

“Haha, quản lý Tôn, thứ tuyệt vời như vậy, ngàn vạn lần không thể
thiếu tôi nhé, cô gái nhỏ này thật xinh xắn, hơn nữa còn có vẻ ngoài
ngây thơ, tôi thích nhất chính là như thế, nếu cô ấy thực sự đáp ứng với quản lý Tôn anh, anh đừng quên tôi” Hứa Trai Hiệp ở một bên cũng nói
một cậu.

Hứa Bích Hoài nhìn thấy Chung Linh Nhi bước vào thì hơi ngạc nhiên,
nhưng sau khi nghe những lời của Tôn Thủ Tài và Hứa Trai Hiệp, mặc dù
tức giận, nhưng lại thương hại cho hai người này hơn.

Trước đó cô đã gặp Chung Linh Nhi, được biết cô gái này là đại tiểu
thư của Thương hội Thiên Nguyên, công ty mà Tôn Thủ Tài cung cấp là chi
nhánh của Thương hội Thiên Nguyên ở Hồng Thành.

Tôn Thủ Tài thậm chí còn không biết cô gái này là đại tiểu thư của
Thương hội Thiên Nguyên, vừa rồi ông ta nói như vậy, phỏng chừng cô ấy
nhất định sẽ không buông tha cho ông ta.

Hứa Bích Hoài không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Lâm Thanh Diện và
Chung Linh Nhi cách đây một thời gian, cô cũng không biết tình cảm của
Chung Linh Nhi dành cho Lâm Thanh Diện là ở mức độ nào, ấn tượng của cô
về Chung Linh Nhi vẫn còn đọng lại ở hình ảnh cô gái có chút sùng bái
Lâm Thanh Diện.

Cô luôn cho răng lần trước sau khi Chung Thiên Nguyên đưa Chung Linh
Nhi về thì anh không còn gặp lại Chung Linh Nhi nữa, anh không muốn Hứa
Bích Hoài nghĩ đến những chuyện đã xảy ra sau đó, cho nên anh không nói
cho cô biết.

“Sao đây, xử lý chuyện này như thế nào bây giờ?” Tôn Thủ Tài hỏi Chung Linh Nhi với nụ cười xấu xa trên mặt.

Hứa Trai Hiệp ở bên cạnh đảo mắt, liếc nhìn Hứa Bích Hoài ở bên cạnh, nói: “Hứa Bích Hoài, không phải cô gái này là do chị tìm đến sao? Tôi
nghĩ chị có thể kêu gọi Tôn tổng hợp tác với chị chỉ bằng cách tìm một
cô gái vô tri như vậy sao? Đừng ngây thơ nữa, chị không có cơ hội đâu”

“Tôi khuyên cậu nên giữ mồm miệng cho sạch sẽ, cô ấy không đơn giản
như hai người nghĩ đâu” Hứa Bích Hoài lạnh lùng nói với Hứa Trai Hiệp và Tôn Thủ Tài.

Tôn Thủ Tài chế nhạo, nói: “Chỉ là một cô nàng tóc vàng hoe thôi, có
cái gì không đơn giản chứ, cô mang một cô gái tóc vàng đến dọa tôi, cô
quá coi thường tôi rôi”

Hứa Trai Hiệp chế nhạo, ánh mắt của anh ta nhìn Hứa Bích Hoài đầy mỉa mai, vậy mà lại cảm thấy một cô gái nhỏ như này không đơn giản, một cô
gái nhỏ ở độ tuổi này có gì đặc biệt chứ, trừ khi cô ấy…

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu anh, một bóng người xuất hiện ở lối vào phòng chờ, đứng sau Chung Linh Nhi.

Người này chính là người đàn ông trung niên đi cùng Chung Linh Nhi,
hiện tại là tổng giám đốc của Thương hội Thiên Nguyên chỉ nhánh Hồng
Thành, Tôn Thủ Tài không biết Chung Linh Nhi, nhưng không thể không biết vị tổng giám đốc này.

Nhìn thấy người này xuất hiện, Tôn Thủ Tài lập tức thay đổi biểu cảm, nịnh nọt bước tới, kéo Chung Linh Nhi sang một bên.

“Cút cho tôi, đừng ở đây gây vướng bận” Tôn Thủ Tài hét lên, sau đó
cúi xuống nói với người phụ trách: “Tại sao anh lại tới đây? Tôi đang ở
đây nói về chuyện hợp tác, khi đàm phán xong, tôi có thể bắt đầu cung
cấp cho anh

Ngay khi Tôn Thủ Tài nói xong, người phụ trách trực tiếp giơ tay, tát vào mặt Tôn Thủ Tài rồi quát lên: “Ông vừa bảo ai cút đi? Ông dám kéo
cô ấy, ông không muốn sống nữa sao?”

Tôn Thủ Tài sững sờ, đưa tay lên sờ mặt, rồi hỏi có phần bối rối: “Cô gái tóc vàng hoe này đến đây để gây rối, tôi sợ cô ấy sẽ ngăn trở
ông..”

Còn chưa nói xong, người phụ trách đã tát vào mặt Tôn Thủ Tài một lần nữa, khuôn mặt ông ta đầy tức giận, ông ta đưa đại tiểu thư đi xem tình hình ở đây, lúc nãy đi vệ sinh, vừa đi qua liên thấy Tôn Thủ Tài vô lễ
với Chung Linh Nhi, còn dám gọi cô là “cô nàng tóc vàng hoe”, đúng là tự đẩy mình vào hổ lửa.

“Đây là đại tiểu thư của Thương hội Thiên Nguyên chúng tôi, ông dám
nói cô ấy là “cô nàng tóc vàng hoe”? Tôi thấy ông thật sự ăn gan hùm gan cọp rồi!” Người phụ trách hét vào mặt Tôn Thủ Tài.

Tôn Thủ Tài nhất thời trợn tròn mắt, nhìn Chung Linh Nhi lúc này đang âm trầm với vẻ mặt đầy khó tin, ông ta chưa bao giờ nghĩ cô gái có vẻ
ngoài ngây thơ này lại là đại tiếu thư của Thương hội Thiên Nguyên.

Điêu quan trọng nhất là ông ta chưa từng nghe nói gì về việc đại tiểu thư của Thương hội Thiên Nguyên sẽ đến.

Hứa Trai Hiệp đứng bên cạnh còn đang thắc mắc không biết chuyện gì
đang xảy ra, tại sao người này vừa bước vào đã bắt đầu tát Tôn Thủ Tài,
bây giờ nghe anh ta nói, trong lòng anh ta cũng chấn động, dựng cả tóc
gáy.

Nếu cô gái này thật sự là đại tiểu thư của Thương hội Thiên Nguyên,
thì với thái độ vừa rôi của anh ta và Tôn Thủ Tài, e rằng hôm nay hai
người đều xong đời.

Mặc dù không phải là người của Thương hội Thiên Nguyên, nhưng với
thái độ trước đây của anh ta, lần hợp tác này nhất định sẽ không thể
thực hiện được, vả lại chọc giận cô chủ của Thương hội Thiên Nguyên,
người ta chắc chắn không quan tâm mình là ai, dù sao Thương hội Thiên
Nguyên có thể tồn tại ngang hàng với nhà họ Lâm ở Kinh Đôi!

Hứa Trai Hiệp lập tức bắt đầu cảm thấy lo lắng, đồng thời lại cho Hứa Bích Hoài một cái nhìn đầy oán hận, anh ta không hiểu sao người phụ nữ
này lần nào cũng có vận may như vậy, mắt thấy đã sắp thành công vả mặt
Hứa Bích Hoài, mà Lâm Thanh Diện lại không có ở đây, nhưng đột nhiên một đại tiểu thư từ Thương hội Thiên Nguyên lại xuất hiện.

“Đại… đại tiểu thư … trước… trước đây tôi không biết, đại tiểu thư,
cô bớt giận, những điều tôi nói trước đây đều là vớ vẩn, đều là đùa giỡn thôi, cô đừng coi là thật” Nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, Tôn
Thủ Tài nhanh chóng cầu xin Chung Linh Nhi tha thứ.

Chung Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, nói: “Đùa tôi thôi, ông có tư cách đó sao?”

Tôn Thủ Tài lập tức lộ vẻ tuyệt vọng, biết không có cách nào cứu vãn
được nữa, trong lòng rất hối hận, nhưng hết thảy đều phí công.

Người phụ trách quay đầu lại nhìn Chung Linh Nhi đầy áy náy, hỏi:
“Đại tiểu thư, trước đây tên này đã làm gì với cô, cô hãy nói cho tôi
biết, tôi nhất định sẽ không dung thứ”

“Anh tự hỏi ông ta đi” Chung Linh Nhi nhịn không được mà núi.

Người phụ trách ngay lập tức trừng mắt nhìn Tôn Thủ Tài, nói: “Kể lại cho tôi nghe những gì ông đã nói với cô chủ trước đó, nếu sai dù chỉ
một chữ, tôi sẽ tìm người cắt lưỡi ông!”

Tôn Thủ Tài rùng mình sợ hãi, nhìn Chung Linh Nhi, không dám lơ là, thuật lại những gì mình đã nói với Chung Linh Nhi.

Người phụ trách nghe thấy thì giận đến đen mặt, không nói lời nào đã
giơ tay tát vào mặt Tôn Thủ Tài hơn chục cái, khuôn mặt của Tôn Thủ Tài
bị đánh cho trở nên sưng tím.

“Tôi… tôi sai rôi, tôi biết là tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi, sau này tôi không dám nữa” Tôn Thủ Tài nói.

“Sau này ư? ông không có sau này đâu, từ nay về sau ông không phải là người cung cấp cho Thương hội Thiên Nguyên ở Hồng Thành nữa, tôi khuyên ông đừng xuất hiện ở Hồng Thành, nếu không, tôi không thể đảm bảo ông
sẽ không bị xe tông một ngày nào đó khi đi trên đường đâu!” Người phụ
trách lạnh lùng nói.

Tôn Thủ Tài vẫn muốn thử cứu vãn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của người phụ trách, ông ta biết chuyện này không còn gì để thương lượng
nữa, nếu nói thêm sẽ chỉ tự chuốc thêm tai họa.

Cho nên ông ta chỉ có thể gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Tôi… tôi biết
rồi, tôi sẽ rời khỏi Hông Thành, sẽ không bao giờ trở lại đây nữa”

Nói xong, Tôn Thủ Tài chật vật rời khỏi phòng.

Xử lý xong Tôn Thủ Tài, người phụ trách lại nhìn Hứa Trai Hiệp, vừa
rồi Tôn Thủ Tài vừa bán đứng Hứa Trai Hiệp mà lặp lại lời nói của anh
ta.

“Anh thuộc công ty Vạn Hào nhỉ, dù anh không đến từ Thương hội Thiên
Nguyên, anh cũng không có quyền xúc phạm cô chủ của chúng tôi như thể,
bây giờ hãy quỳ xuống xin lỗi cô chủ của chúng tôi và tự tát mình mười
cái, tôi sẽ cho anh sống sót rời khỏi đây, nếu không, anh sẽ phải chịu
đựng cơn giận dữ từ Thương hội Thiên Nguyên” Người phụ trách nói không
chút cảm xúc.

Hứa Trai Hiệp nghiến răng nghiến lợi, anh ta biết việc hợp tác của
mình không còn tác dụng gì nữa, nhưng không ngờ lại phải quỳ xuống xin
lỗi Chung Linh Nhi, quan trọng nhất là ở trước mặt Hứa Bích Hoài.

Tất nhiên anh ta không muốn làm như vậy, anh ta vừa trở mình, trở
thành chủ tịch của Vạn Hào, không có lý nào lại quỳ xuống xin lỗi người
khác.

Nhưng điều anh ta cần đối mặt lúc này chính là đại tiểu thư của
Thương hội Thiên Nguyên, nếu không làm theo thì bản thân anh ta cũng
biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra.

Anh ta vẫn không có can đảm công khai thách thức Thương hội Thiên
Nguyên, ngay cả khi sự hợp tác này được trao cho Hứa Bích Hoài, anh ta
cũng không phải không có nào cách khác để đối phó với Hứa Bích Hoài.

Núi xanh còn đó thì lo gì thiếu củi đun, Hứa Trai Hiệp tự an ủi trong lòng, sau đó bước đến trước mặt Chung Linh Nhi, quỳ xuống nói: “Xin
lỗi”

Ngay sau đó, mười tiếng bạt tai giòn giã vang lên trong phòng chờ,
trên mặt Hứa Trai Hiệp lập tức hiện lên vài dấu tay chồng lên nhau.

“Cút ra đi” Chung Linh Nhi lạnh lùng nói.

Hứa Trai Hiệp nhanh chóng đứng dậy, ra khỏi phòng chờ, đến bên ngoài Tòa nhà Hữu nghị.

Anh ta liếc nhìn tòa nhà phía sau, ánh mắt đây âm tàn.

“Hứa Bích Hoài, đồ khốn kiếp, lại để cho mày thoát được, không biết
mày có thể giữ được vận may này bao lâu, chờ đó cho tao, mày sẽ sớm hối
hận thôi!”

Nghiến răng nói một câu, Hứa Trai Hiệp lấy điện thoại di động ra, bấm số của Tông Huyền Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com