Ngôn Tình

Chương 444 – ĐỒ THIÊN TUYỆT

Chương 444 – ĐỒ THIÊN TUYỆT

“Cô nói cái gì! Đồ Thiên Tuyệt là ba… Lâm Trung Thiên?!” Lâm Thanh Diện đầy kinh ngạc nói.

Lâm Thanh Diện nghe Lương Cung Nhạn Sương nói thì suýt nữa lỡ miệng nói thẳng Lâm Trung Thiên là ba mình.

Lương Cung Nhạn Sương có chút sợ hãi nhìn Lâm Thanh Diện, không biết
rốt cuộc người này thế nào, vì sao sau khi biết Đô Thiên Tuyệt chính là
Lâm Trung Thiên lại kinh ngạc như thể.

Rốt cuộc nếu là người khác thì chỉ sợ không cảm thấy hứng thú với tên trước kia của Đồ Thiên Tuyệt.

“Không sai, anh muốn tìm Lâm Trung Thiên cũng là Đô Thiên Tuyệt” Lương Cung Nhạn Sương nói đáp án cho Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện cũng chú ý tới phản ứng của mình quá lớn nên ngồi
xuống điều chỉnh cảm xúc, anh khụ một tiếng nói: “Xin lỗi, cô tiếp tục
nói đi”

“Trước khi Đồ Thiên Tuyệt đến Quan Lĩnh thì có tên là Lâm Trung
Thiên, tôi nghe ba tôi nói, ông ấy nói mình cũng chỉ tình cờ biết được,
chuyện này coi như là bí mật của Đô Thiên Tuyệt, ông ấy nói tôi tuyệt
đối không được dễ dàng nói cho người khác, bởi vì chuyện này liên quan
đến lý lịch của Đồ Thiên Tuyệt, nếu người khác biết sẽ gây phiền phức
cho Đồ Thiên Tuyệt, vậy thứ chờ đợi tôi chỉ có một, đó chính bị Đồ Thiên Tuyệt tự tay giết chết”

Lương Cung Nhạn Sương cũng không nói dối, cô ta thật sự nghe được
chuyện này từ ba mình, với sự hung tàn của Đồ Thiên Tuyệt thì có thể sẽ
giết chết một người gây phiên phức cho mình, cho dù người này có thân
phận gì.

“Vậy Đô Thiên Tuyệt đang ở đâu?” Lâm Thanh Diện thấy Lương Cung Nhạn Sương dừng lại thì hỏi một câu.

Lương Cung Nhạn Sương lắc đầu nói: “Tôi không rõ lắm, sau khi Đăng
Thiên Thê thành công thì có thể đã rời khỏi Quan Lĩnh, Có lẽ… ông ta đã
sớm rời khỏi chỗ này”

Lâm Thanh Diện lại nhíu mày, Lương Cung Nhạn Sương nói cũng đúng, nếu Đồ Thiên Tuyệt thật sự chính là Lâm Trung Thiên, vậy sau khi ông ta
Đăng Thiên Thê thành công, cũng có thể đã rời khỏi Quan Lĩnh.

Nhưng trong đầu Lâm Thanh Diện có nhiều thắc mắc, anh không hiểu từ
trước đến nay Lâm Trung Thiên luôn nghiêm túc đứng đắn lại nhẹ nhàng, vì sao sau khi đến Quan Lĩnh lại biến thành đao phủ khát máu, giết sạch
những người trên sàn đấu, thậm chí ngày đầu tiên đến đây còn giết sạch
những người cùng phòng với mình.

Cho dù những người kia thật sự đáng chết, Lâm Trung Thiên cũng không
cần phải diệt cỏ tận gốc, dù sao bọn họ nhốt ở nhà tù Quan Lĩnh cũng coi như là sự trừng phạt.

Hơn nữa nếu Lâm Trung Thiên thật sự Đăng Thiên Thê rời khỏi Quan Lĩnh thì mục đích ông ta đến đây gì? Ông ta đến đây làm gì?

Lâm Thanh Diện còn thắc mắc chính là nếu Lâm Trung Thiên thật sự rời
khỏi Quan Lĩnh về thể giới bên ngoài, vậy vì sao mấy năm nay ông ta
không đến tìm Lâm Thanh Diện?

Cho dù Lạc Hân và Lạc Tâm khống chế nhà họ Lâm thì Lâm Trung Thiên
cũng luôn có cách tìm thấy Lâm Thanh Diện, với sự hiểu biết của Lâm
Thanh Diện về Lâm Trung Thiên thì Lâm Trung Thiên rời khỏi Quan Lĩnh sẽ
đến tìm anh.

Nhưng nhiều năm như vậy, Lâm Thanh Diện cũng không gặp Lâm Trung Thiên, thậm chí không có bất cứ tin tức nào về Lâm Trung Thiên.

Nếu Lâm Trung Thiên đi ra ngoài, trừ khi ông ta trốn vào rừng sâu núi thảm, nếu không thì Lâm Thanh Diện cố gắng tìm kiếm tung tích Lâm Trung Thiên cũng phải phát hiện một số dấu vết.

Lâm Thanh Diện cau mày, mấy thắc mắc này làm cho anh rối loạn, muốn
giải đáp những thắc mắc trong lòng anh thì sợ là phải tìm thấy Lâm Trung Thiên mới biết được.

“Tôi… Tôi chỉ biết như vậy, hiện tại anh có thể nói cho tôi biết rốt
cuộc anh và Lâm Trung Thiên có quan hệ gì không?” Lương Cung Nhạn Sương
hỏi một câu.

Lâm Thanh Diện thở dài, định nói quan hệ của mình với Lâm Trung Thiên cho Lương Cung Nhạn Sương biết, nhưng lúc này anh đột nhiên phát hiện
nếu thật sự giống như Lương Cung Nhạn Sương nói thì cô ta nghe thấy anh
nhắc đến tên Lâm Trung Thiên cũng không cần phải có phản ứng lớn như
thế.

Hơn nữa nếu Đồ Thiên Tuyệt thật sự rời khỏi Quan Lĩnh, vậy Lương Cung Nhạn Sương không cần đề phòng như thế, còn đi qua đóng cửa số lại.

Đồ Thiên Tuyệt lợi hại cũng tuyệt đối không thế làm cho một gia tộc
lớn thế giới như Lương Cung sợ hãi như vậy, chắc chắn ba của Lương Cung
Nhạn Sương đã dặn dò Lương Cung Nhạn Sương.

Với thế lực của gia tộc lớn thế giới thì cho dù thực lực của Đồ Thiên Tuyệt mạnh thể nào cũng tuyệt đối không thể tạo ra sức uy hiếp gì với
bọn họ.

Cho nên anh cảm giác Lương Cung Nhạn Sương đang nói dõi.

Ánh mắt nhìn Lương Cung Nhạn Sương đôi thì phát hiện Lương Cung Nhạn Sương mơ màng lơ lửng, rõ ràng là dáng vẻ chột dạ.

Anh lại đưa tay nắm lấy chân của Lương Cung Nhạn Sương nói: “Cô còn
có chuyện giấu tôi, cô mau nói tất cả những gì mình biết cho tôi, nếu
không tôi sẽ tiếp tục tra tấn cô như lúc nãy, hơn nữa tôi còn chụp ảnh
lại phát tán ra ngoài”

Lương Cung Nhạn Sương giống như đã chuẩn bị Lãm Thanh Diện vạch trần
mình nên không phản kháng, cô ta mở miệng nói: “Được rồi, thật là, nói
cho anh biết được chưa, dù sao đã nói một chút rồi, nói hết với anh cũng không còn quan trọng”

Sở đĩ cô ta không nói hết là vì sợ nói quá nhiều sẽ gây rắc rối cho
mình, hiện tại Lâm Thanh Diện vạch trân nên cô ta cũng chỉ có thể nói
thật.

“Tôi còn biết Đồ Thiên Tuyệt vẫn chưa rời khỏi chỗ này” Lương Cung Nhạn Sương mở miệng.

Lâm Thanh Diện mừng rỡ, nếu là sự thật thì anh có hy vọng rất lớn tìm thấy tung tích của Lâm Trung Thiên.

“Ông ta đang ở đâu?” Lâm Thanh Diện vội vàng hỏi.

“Mặc dù ông ta ở Quan Lĩnh nhưng anh muốn tìm thấy ông ta cũng không
dễ dàng như vậy, bởi vì hiện tại ông ta đang ở nơi an toàn nhất Quan
Lĩnh, ngoại trừ một số người thì cho dù mạnh như Lý Phù Đồ cũng không
thể đi vào” Lương Cung Nhạn Sương nói.

“Ý của cô là bây giờ Đồ Thiên Tuyệt đang ở trung tâm Quan Lĩnh, nơi của ông chủ Quan Lĩnh?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Trong khoảng thời gian này Lâm Thanh Diện đã tìm hiểu Quan Lĩnh nên
có hiểu biết một chút về mấy nơi ở Quan Lĩnh, trong đó anh cảm thấy nơi
nguy hiểm nhất chính là chỗ của ông chủ Quan Lĩnh.

Chỗ đó là trung tâm của hồ nhân tạo Quan Lĩnh, có một hòn đảo không
nhỏ, trên đó có mấy tòa nhà, ông chủ Quan Lĩnh và một số người có quan
hệ thân thiết với ông ta sẽ ở trên hòn đảo đó.

Lâm Thanh Diện đã từng đứng bên cạnh nhìn hồ nhân tạo, anh đứng ở đó
có một cảm giác nguy hiểm sởn tóc gáy, cho nên anh không dám thăm dò tòa nhà trên hòn đảo.

Khi đó anh còn cảm thấy Lâm Trung Thiên đi đâu cũng không thể xuất
hiện trên hòn đảo kia, hiện tại xem ra anh đã đoán hoàn toàn sai.

Lương Cung Nhạn Sương gật đầu với Lâm Thanh Diện nói: “Không sai, hiện tại Đồ Thiên Tuyệt đang ở trên đảo nhỏ kia”

“Hoặc là nói Đồ Thiên Tuyệt chính là ông chủ của Quan Lĩnh”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com