Ngôn Tình

Chương 441 – ANH RẤT MẠNH

Chương 441 – ANH RẤT MẠNH

Anh mắt của tất cả mọi người nhìn sang Lâm Thanh Diện đều trở nên vui sướng khi có người gặp họa, bảo gồm cả những người bị Lâm Thanh Diện
đánh ngã ra sàn.

“Lân này xem anh còn trang bức thể nào nữa, có Nhân Vương ra tay đối
phó anh, cho dù anh có bản lĩnh lớn bằng trời, hôm nay cũng đừng mơ rời
khỏi quán bar này!”

“Thực lực của Nhân Vương cao thâm khó lường, căn bản không phải loại
kiến hôi như anh có thế so sánh được, anh vẫn mau chóng chủ động nhận
thua, để Nhân Vương cho anh được thống khoái, nếu như anh sẽ chết rất
thảm!”

“Mau chóng quỷ xuống trước cậu chủ Thượng Quan, cái loại giả vờ trang bức như anh, cho dù chết một trăm lần cũng không đủ!”

Lý Phù Đồ đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, mọi người xung quanh lập tức lùi lại, sợ lúc Lý Phù Đồ ra tay sẽ dính phải mình.

Thượng Quan Môn cũng vội vàng lùi lại hai bước, nở nụ cười lạnh với
Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Trước khi giết anh ta, để tôi cho anh ta
ăn vài cái tát trước đã, dám đánh vào mặt của tôi, tôi cũng phải để anh
nếm thử cái tát của ông đây có hương vị như thế nào!”

Lý Phù Đồ đưa một tay ra, làm ra một thế tay, nhàn nhạt nói: “Nhận tiền làm việc, đắc tội rồi”

Vừa dứt lời, tay của anh ta đã đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, tốc độ rất nhanh, ngay cả Lâm Thanh Diện cũng có hơi kinh ngạc.

Lâm Thanh Diện không hề chậm chạp, anh có thể cảm nhận được, người
trước mắt này, là một người không số ít khiến anh phải nghiêm túc đối
đãi, thực lực của đối phương, phải mạnh hơn gấp mấy chục lần so với tất
cả những người trước đây anh gặp phải.

Trở thành tồn tại đứng đầu trong bảng chiến thần, thực lực sao có thể yếu được.

Gần như trong nháy mắt, tay của Lâm Thanh Diện cũng nhấc lên, vừa hay cản được nắm đấm của Lý Phù Đô đang đánh về phía ngực của mình, hơn nữa cơ thể không hề lùi lại, hoàn toàn đón đỡ lực lượng từ nắm đấm của Lý
Phù Đồ.

Lý Phù Đô hơi sững người, dường như không ngờ Lâm Thanh Diện có thể
đỡ được một quyền của anh ta, anh ta vốn dĩ nghĩ một quyền trực tiếp
giải quyết Lâm Thanh Diện, sau đó tìm Thượng Quan Môn lấy tiền, không hề nghĩ sẽ lãng phí nhiều thời gian.

Lâm Thanh Diện thấy Lý Phù Đồ sững người, khoe môi cũng nhếch lên lộ
ra ý cười, nhân cơ hội này, xuất ra một quyền đánh về mạng sườn của Lý
Phù Đồ.

Trong nháy mắt Lý Phù Đồ thất thân, cũng chỉ là động tác chậm lại mà
thôi, không có vì thế mà xuất hiện sơ hở nghiêm trọng gì đó.

Anh ta cản được công kích của Lâm Thanh Diện, cơ thể lùi lại sau nửa
bước, sau đó nhanh chóng nhấc chân, đá về phía người của Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện nghiên người tránh chân của Lý Phù Đồ, chân của Lý Phù Đồ nửa không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, bám theo Lâm Thanh
Diện, Lâm Thanh Diện nhanh chóng gập người, một cước của Lý Phù Đồ trực
tiếp đá vào cái cột.

Cái cột đó lập tức gãy một nửa, không ít đá vỡ bay ra xa, làm vỡ không ít chai rượu trên quây bar.

Lâm Thanh Diện nhân cơ hội trả lại một cước cho Lý Phù Đồ, trực tiếp nhằm vào nơi nhạy cảm của Lý Phù Đồ.

Lý Phù Đồ cũng nhanh chóng tránh ra, chân của Lâm Thanh Diện trực tiếp đá vỡ vụn chiếc ghế ở cạnh đó.

Mọi người nhìn Lâm Thanh Diện và Lý Phù Đồ giao thủ, vậy mà có uy lực mạnh mẽ như vậy, đều khiến bọn họ trợn mắt kinh ngạc.

Hơn nữa điều khiến bọn họ không ngờ nhất, Lâm Thanh Diện thể mà có
thể đánh ngang tay với Lý Phù Đồ, chuyện này theo bọn họ thấy, thật sự
là chuyện không thể.

“Thực… thực lực của anh ta sao có thể mạnh như vậy, thế mà có thế đón đỡ được nhiều chiêu của Lý Phù Đồ như vậy, hơn nữa còn không rơi vào
thế hạ phong, điều này sao có thế?”

“Người đó thật sự là Nhân Vương Lý Phù Đồ sao? Không phải giả mạo chứ? Anh ta sao có thể đánh ngang tay với Lâm Thanh Diện chứ?”

“Con mẹ nó nghĩ cái gì thế hả, Lý Phù Đồ còn có thể là giả sao? Hơn
nữa anh không phát hiện chiến đấu của bọn họ rất khủng bổ sao, đây căn
bản không phải là trình độ mà chúng ta có thể tạo ra, điều này chỉ có
thể chứng minh, Lâm Thanh Diện và Lý Phù Đồ, có thể là cao thủ cùng một
trình đội”

Thượng Quan Môn vẫn đang đợi Lý Phù Đồ sau khi đánh Lâm Thanh Diện
ngã xuống thì mình sẽ đến tát Lâm Thanh Diện mấy cái sau đó giết chết
Lâm Thanh Diện, nhưng cảnh tượng chiến đấu của hai người sau đó trực
tiếp khiến anh ta ngốc trệ.

Thực lực của Lâm Thanh Diện bày ra, thế mà không yếu hơn Lý Phù Đồ,
hai người đánh qua đánh lại, hoàn toàn không giống như anh ta nghĩ.

Hơn nữa một cước vừa rồi của Lý Phù Đồ đá ra, một cục đá vỡ đã bản
trúng chân của anh ta, anh ta đau đớn suýt nữa đứng không vững, chỉ là
cảm thấy lực lượng của viên đá vỡ này, anh ta mới biết rõ giao thủ giữa
Lâm Thanh Diện và Lý Phù Đô khủng bổ như thế nào.

“Lại… lại là một Lý Phù Đồ nữa? Cho nên anh ta mới có thể không để mình vào mắt?” Thượng Quan Môn vừa hoảng vừa hận.

Lương Cung Nhạn Sương vẫn ngồi ở ghế bên đó, không có đứng dậy, lúc
đó nhìn thấy Lý Phù Đồ bước vào, trong lòng cô ta đã kêu không ổn.

Một cái tát đó của Lâm Thanh Diện dành cho Thượng Quan Môn, khiến
Lương Cung Nhạn Sương cảm thấy Lâm Thanh Diện càng thêm thú vị vài phần, mặc dù tên này nắm những bức ảnh đó của mình, nhưng điều này không
khiến hứng thú của Lương Cung Nhạn Sương với Lâm Thanh Diện giảm đi.

Cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện thật sự có hơi khác so với những người đàn ông cô ta biết trước đây.

Khi Lý Phù đồ xuất hiện, trong lòng Lương Cung Nhạn Sương nghĩ Lâm
Thanh Diện nhiều nhất cũng chỉ đến loại trình độ này, đối mặt với Lý Phù Đô, anh chắc chắn sẽ mềm xuống, nếu như đối mặt với người mạnh mẽ hơn
mình rất nhiều, vẫn không chịu nhún nhường, vậy chính là ngốc chứ không
phải dũng cảm rồi.

Lúc đó Lương Cung Nhạn Sương nghĩ nếu như bắt buộc, cô ta có thể ra
mặt cầu tình cho Lâm Thanh Diện, giữ lại một mạng của anh, dù sao hứng
thú của cô ta đối với Lâm Thanh Diện càng lúc càng lớn.

Nhưng cô ta vẫn coi thường Lâm Thanh Diện rồi, tên này thế mà đánh
ngang tay với Lý Phù Đô, thực lực anh biểu hiện ra, một chút cũng không
kém cao thủ đứng đầu bảng chiến thần!

Nhìn một cước của Lâm Thanh Diện đánh nát chiếc ghế ở gân cô ta, cơ thể của Lương Cung Nhạn Sương lập tức cứng đờ.

Cô ta nhất thời cũng không dám tùy tiện động loạn, sợ bản thân dính vào trong chiến đấu của hai người.

Thấy hai người vẫn tiếp tục chiến đấu, Lương Cung Nhạn Sương nuốt
nước bọt, trong lòng có hơi sợ hãi, cô ta có chút hối hận mình ban đầu
không có cách xa khu vực này ra, bây giờ cũng không dám nhúc nhích nữa.

Lý Phù Đồ sau khi khẳng định thực lực của Lâm Thanh Diện không hề phù phiếm, trên mặt ngược lại lộ ra một biếu cảm hứng phấn, thì có dáng vẻ
gặp được đối thủ.

Lâm Thanh Diện cũng rất lâu không có gặp phải loại cao thủ có thể
khiến anh thật sự nghiêm túc đối đãi này, cho nên đối mắt với Lý Phù Đồ, thế mà có loại cảm giác luyến tiếc, muốn cùng đối phương từ từ đánh một trận.

Cái gọi là sự cô đơn của cao thủ, đến trình độ của bọn họ, gặp được
một đối thủ đúng nghĩa, còn vui mừng khi trở thành người quản lý tập
đoàn tài phiệt hàng đầu trên thế giới.

Vào lúc này, Lương Cung Nhạn Sương lãy hết dũng khí đứng dậy, hét về phía hai người: “Hai người các anh, dừng lại hết cho tôi!”

Lâm Thanh Diện và Lý Phù Đô nhanh chóng tách ra, đều quay đầu nhìn sang Lương Cung Nhạn Sương.

Thượng Quan Môn khẩn trương, mở miệng nói: “Nhạn Sương, em kêu bọn họ dừng lại làm gì, không lâu nữa, Lý Phù Đồ có thể giết chết cái tên này
rồi”

“Tôi không cho phép anh động vào anh ta” Lương Cung Nhạn Sương ngoảnh đầu liếc nhìn Thượng Quan Môn, kiên định nói.

“Tại sao? Anh ta chỉ là một con chó mà thôi, em tại sao muốn bảo vệ
anh ta mọi nơi thế? Chẳng lẽ tôi đường đường là cậu chủ của nhà họ
Thượng Quan, còn không băng anh ta sao?” Thượng Quan Môn tức giận nói.

“Tôi muốn làm cái gì, không đến lượt anh quản, nếu như anh hôm nay cố chấp muốn để Lý Phù Đô động thủ với anh ta, vậy chỉnh là tuyên bố đối
địch với tôi, anh tốt nhất nên suy nghĩ kỹ hậu quả khi làm như vậy”

Lương Cung Nhạn Sương nói một câu với Thượng Quan Môn, sau đó đi về phía Lâm Thanh Diện.

Cô ta liếc nhìn Lý Phù Đồ, mở miệng nói: “Xin lỗi, tôi rất có hứng
thú với anh ta, cho nên tôi không thể để anh tiếp tục giao thủ với anh
ta, nếu như anh vì thế có tổn thất gì, tôi có thể đền bù cho anh”

Lý Phù Đồ lắc đầu, nói: “Tôi không giết được anh ta, cho nên cũng
không hoàn thành được nhiệm vụ của Thượng Quan Môn, không hề có tổn thất gì”

Nói xong, anh ta liếc nhìn Lâm Thanh Diện, nghiêm túc nói: “Anh rất
mạnh” Lâm Thanh Diện chỉ mỉm cười, không có nói gì. Thượng Quan Môn thấy phản ứng của mấy người, nghiến răng, sau đó lừ lạnh một tiếng, nói với
Lâm Thanh Diện: “Hôm nay xem như nể mặt Nhạm Sương, tôi tha cho anh một
mạng, có điều mối thù lôm nay, tôi sẽ không quên, tôi sớm muốn gì sẽ
khiến anh hối hận!” Nói xong, Thượng Quan Môn Vung tay, sải bước đi về
phía cửa quán bar.

Đi ra bên ngoài, anh ta lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại: “Chú lai, chuyển giúp cháu 9000 tỷ vào tài khoản ở Quan Lĩnh, cháu có chuyện gấp cần dùng”

“Làm cái gì chú không cần quan tâm, chú mau chuyển tiên cho cháu là được.”

Cúp máy, mắt của Thượng Quan Môn nheo lại, trong lồng ngực nâng lên
lửa giận ngập trời: “Chờ đó cho tôi, cho dù anh có thể đánh ngang tay
với Lý Phù Đô thì lại thế nào, tôi không tin anh có thể liên tiếp đánh
được cao thủ trong top 10 trên bảng chiến thân!”

“Mạng của anh tôi muốn chắc rồi! Đợi hưởng thụ Đăng Thiên Thê tôi sắp xếp cho anh đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com