Ngôn Tình

Chương 44 – Ông không được sỉ nhục vợ tôi

Chương 44 – Ông không được sỉ nhục vợ tôi

Hôm sau.

Chu Hạo và An Hạ đi xuống lầu và xem như tối qua chưa hề xảy ra chuyện gì. Trên khuôn mặt hai người không một cảm xúc hay thái độ nào bất thường, mọi người trong nhà quan sát họ thật kĩ nhưng không phát hiện được điểm nào là đáng nghi ngờ.

Ân Khánh thấy cô đi xuống thì vội đi qua nắm lấy tay cô nhưng bị An Hạ rút tay lại, ánh mắt ra hiệu nói ở đây có nhiều người anh đừng làm hành động gây hiểu lầm như thế.

Cậu như hiểu ra mà gật đầu với cô, sau đó giả vờ ho một cái rồi cố ý hỏi:

“Hôm qua em ổn chứ.”

An Hạ cũng cố nặn ra nụ cười để cùng cậu diễn kịch.

“Em vẫn tốt anh đừng có lo.”

Trong lòng Chu Hạo lại bắt đầu cảm thấy khó chịu khi thấy hai người, kẻ tung người hứng như thế. Anh đi qua nắm lấy tay cô đi về phía phòng khách rồi ngồi xuống.

Tay nhanh chóng đưa qua ôm lấy vai cô kéo vào lòng.

Lâm Gia Yến thấy con rể của mình như vậy, thì nhịn không được mà trêu chọc.

“Coi hai vợ chồng con tình cảm ghê không.”

Sau đó cười tủm tỉm nhìn hai người với ánh mắt gian trá.

An Hạ không quen với biểu hiện này của anh cũng như nhận được ánh mắt như thế của mẹ, mà cô đẩy anh ra và ngồi ngay ngắn lại.

Ân Khánh cũng đi qua ngồi kế bên An Ngọc, cô ấy nãy giờ vẫn nhìn chăm chú về phía hai người họ. Trong đầu An Ngọc lúc nào cũng có suy nghĩ rằng họ liệu có phải là quan hệ vợ chồng thật hay không? An Ngọc luôn có cảm giác như hai người chỉ đang diễn để qua mặt mọi người thôi.

Trong lòng An Ngọc không bao giờ yên tâm cho cô em gái nhỏ này, nó đã chịu quá nhiều đau thương từ chính ba ruột của mình, thì với tư cách là chị của em ấy, cô không thể nào mà để yên được.

Ông Lâm đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về An Hạ, miệng nói những lời khó nghe.

“Trước mặt người lớn mà làm ra mấy cái trò như vậy thì ra thể thống gì nữa? Cô không cần sĩ diện nhưng nhà họ Diệp này thì cần.”

“Cô được gả đi thì đồng nghĩa không còn là con của Diệp gia nữa, nên từ sau nếu không có chuyện gì thì đừng có về, tránh gây xui xẻo cho gia đình chúng tôi.”

Hai tay cô đan vào nhau xong nắm chặt lại, cố kìm nén cảm xúc muốn hét lên của mình.

Cô rất muốn hỏi vì chuyện gì ba luôn một mực nói cô mang đến xui rủi cho gia đình và ghét bỏ cô.

Nhưng cô không dám, cô sợ đáp án nói ra sẽ khiến cô mất luôn cái tư cách gọi ông một tiếng *ba* này.

Chu Hạo thì khác, anh không muốn ngoài anh ra thì có ai khác có quyền mắng chửi cô trước mặt anh. Cô là món hàng mà anh sử dụng, đã là đồ của anh thì người khác không có lý do gì mà được phép chê khen.

Ân Khánh dường như không tin những gì mà mình nghe cũng như những gì mà mình thấy.

Đây thật sự là mối quan hệ của ba An Hạ đối với cô ấy sao? Từ nhỏ cô ấy đã phải chịu cảnh như vậy sao?

Người con gái cậu yêu, luôn bị ba mình nói những lời tổn thương mà sống qua ngày như thế này sao?

Bao nhiêu là câu hỏi không có đáp án cứ ẩn hiện trong tâm trí cậu, cậu không muốn An Hạ bị người khác nói là cô gái không may mắn. Cậu không cho phép, dù đó có là ba của cô ấy đi chăng nữa.

Cùng lúc đó Chu Hạo và Ân Khánh đồng loạt đứng lên nói:

“Ông không được sỉ nhục vợ tôi.”

“Bác sao lại nói như thế với An Hạ chứ?”

Mặt ông Lâm bất ngờ nhìn hai người họ, ông mất tự nhiên, mắt nhìn đi hướng khác giọng nói bướng bỉnh vang lên.

“Tôi nói con gái tôi thì liên quan gì đến mấy người, dù là con rể của tôi thì vai vế tôi cao hơn cậu, cậu cũng nên nể tôi vài phần đi.”

Anh đút tay vào túi quần dáng đứng hiên ngang, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông trước mặt.

Luôn nói An Hạ là con gái của mình, mà hành động của ông ta đối với cô thua cả một người giúp việc, thử hỏi như vậy là quan hệ ba con sao?

“Tôi có công nhận ông là ba vợ của tôi sao?”

“Cậu…”

Ông Lâm tay run run chỉ thẳng vào mặt Chu Hạo, hơi thở tức giận xong nhìn thắng mặt anh, Chu Hạo không hề sợ hãi mà còn nheo mắt lại nhìn ông uy hiếp.

“Ông muốn cánh tay đó bị phế thì cứ việc làm hành động đó tiếp.”

Chân ông Lâm suýt nữa đã khụy xuống vì nghe được câu nói của Chu Hạo, dù ông không hoạt động sôi nổi trên thương trường, nhưng danh tiếng của Tổng giám đốc Chu thị tàn độc như thế nào thì ông đã nghe nói nhiều rồi.

Hôm nay ông chỉ thấy được ánh mắt không vui của cậu ta thôi mà có thể nhận ra được rằng, cậu ta thật sự sẽ ra tay nếu ông không làm theo lời cậu ta nói.

Rốt cuộc con ranh đó nó đã làm gì để khiến cho Chu Hạo phải đứng ra bảo vệ nó như thế.

An Ngọc thở ra một hơi, nhìn ba mình với ánh mắt đầy sự thất vọng.

“Ba đừng cố làm thế với An Hạ nữa có được không? Con bé nó không có làm cái gì sai mà ba muốn đổ hết mọi tội lỗi lên trên đầu nó như thế, ba như vậy có thấy công bằng không?”

Trước câu hỏi của con gái lớn, ông Lâm chỉ biết đứng yên ở đó, cúi thấp đầu xuống không trả lời như đang suy nghĩ về vấn đề gì.

[…]

Ngồi trên xe mà trong đầu An Hạ vẫn còn suy nghĩ đến tình cảnh khi nãy ở phòng khách, cô cứ nghĩ ba sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như thế, nhưng thật không ngờ rằng ông có thể im lặng mà đi lên lầu.

Có phải hay không ông đã thay đổi cái nhìn về cô rồi.

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bây giờ tâm trí của cô rất hỗn loạn, bị anh ép buộc cộng thêm sự ghét bỏ từ ba. Cô thật sự sợ sẽ đến một ngày cô không chịu được nữa mà ra đi.

Cuộc đời này vốn dĩ sinh ra cô đã là một sai lầm, cớ sao ông trời luôn bắt cô phải chịu bao đau khổ như thế? Một người chồng không yêu mình, đến gia đình cũng không được trọn vẹn. Thứ cô có được bây giờ chính là hai bàn tay trắng, nó được hiểu theo nghĩa cuộc đời của cô chứ không phải là tiền bạc.

Chu Hạo từ lúc dẫn cô hiện ngang rời khỏi thì chủ tâm lái xe và không nói lời nào.

Trong anh bây giờ không hề có một cảm xúc nào vui vẻ hay khó chịu, đơn giản anh chỉ nghĩ việc đó là của nhà cô, anh không có nghĩa vụ phải can thiệp vào. Chỉ khi có người dám trước mặt anh ức hiếp cô thì anh mới ra mặt, bởi vì anh không muốn bị mất mặt vì cô nên mới thể.

Ân Khánh dù muốn đuổi theo kéo cô lại để đi với cậu, nhưng bị Chu Hạo ngăn cản và đưa ánh mắt cảnh cáo về phía mình. Cậu rất tức giận về điều đó và quyết sẽ giành cô về.

Ngay sau khi hai người họ đi, cậu cũng tạm biệt mọi người rồi lái xe chạy theo.

An Ngọc đứng trong nhà thở dài, trong chuyện tình cảm tình tay ba là mệt mỏi nhất.

An Hạ à! Chị mong em sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình, em chịu quá nhiều đau khổ rồi, chị và mẹ không muốn thấy em có cuộc sống không vui nữa đâu.

[…]

Điện thoại trong túi Chu Hạo rung lên, anh đưa tay ra nhấn nút nghe, do đang tập trung lái nên không nhìn xem người gọi tới là ai, cứ vậy mà mang giọng điệu lạnh lẽo để nói chuyện.

“Tôi nghe.”

Nội Chu bên kia khẽ họ một tiếng, giọng lãnh đạm hỏi:

“Nay con dám nói vậy với nội sao?”

Anh giật mình quay qua nhìn vào màn hình thấy thật sự bà nội gọi tới thì mới ngồi thẳng người ngay ngắn lại, giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn lại.

“Con nghĩ Tiểu A gọi tới nên mới dùng giọng như thế thôi, chứ con nào dám làm thế với nội.”

“Vậy thì tốt, cháu dâu có ở cạnh con không?”

Anh thoáng nhìn qua cô, thấy cô đang thất thần nhìn ra ngoài rồi nhỏ giọng nói.

“Dạ có.”

Nội Chu hài lòng gật đầu, cười khẽ.

“Vậy được, con mau chở con bé đến Chu gia, nội có chuyện muốn nói với hai con.”

“Lúc khác được không ạ? Tụi con mới từ Diệp gia về.”

“Không được.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com