Ngôn Tình

Chương 43 – Đợt PR tiếp theo (7)

Chương 43 – Đợt PR tiếp theo (7)

Nhóm dịch: Phong Thần TửAmy sợ ngu Ninh không coi trọng điều này, lại dặn: “Có thể mặc đơn giản, nhưng tuyệt đối không được mặc kém sang. Em biết chưa?”Tư thế ngồi của Ngu Ninh rất ngoan: “Em biết rồi, chị Amy yên tâm.”Amy khá là yên tâm về Ngu Ninh. Thấy Tiểu Trương thu dọn đồ xong, chị gọi Tiểu Trương cùng rời đi với mình.Ngu Ninh tiễn họ ra cửa, đợi hai người vào trong thang máy mới trở về phòng. Sau khi đóng cửa cẩn thận, cô nhìn căn phòng đơn giản sạch sẽ thì chậm rãi thở ra một hơi. Ít nhất cô đã thay đổi được vận mệnh ban đầu và có một khởi đầu mới rồi. Hơn nữa cô cũng có thể thả lỏng được một chút, không cần luôn ngụy trang, lo lắng bị người ta phát hiện sự khác thường.Ngu Ninh vào phòng tìm một bộ đồ sạch sẽ, lấy một chai nước khoáng nhét vào tủ lạnh trước rồi mới vào nhà vệ sinh tắm rửa. Nước ấm giội cả vào người, cô ngồi ôm chân trên mặt đất, vùi đầu vào hai đầu gối bật khóc. Cô muốn trở về, không muốn ở lại nơi quái lạ này.Mấy ngày nay phần lớn thời gian Tiểu Trương đều ở bên cạnh, cô không dám khóc nhưng không đã không nhịn được nữa.Ngu Ninh nức nở: “Phòng của mình, bồn tắm của mình… Mình không muốn học nữa, không muốn làm bài tập nữa. Mình cũng không muốn kiểm tra…”Sau khi khóc xong thì vẫn phải sống tiếp, lúc điện thoại của ba Ngu gọi đến, Ngu Ninh đang cầm bình nước đã bỏ vào trong tủ lạnh ban nãy để lăn lên mắt. Khóc thì khóc, trút hết cảm xúc thì cũng trút rồi, Ngu Ninh không muốn ngày mai sẽ sưng mắt khi đi ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của cô không nên có một chút tì vết nào.Giọng điệu của ba Ngu mang theo chút vui mừng: “Bé, ba và người đại diện của con đã nói chuyện rồi. Cô ấy rất chuyên nghiệp, cũng lên kế hoạch cho con rất tốt, con phải nghe lời cô ấy biết không?”Ngu Ninh đổi một tư thế khác, tiếp tục đắp đá lên mắt: “Con biết rồi. Mấy ngày nữa con phải vào đoàn phim, đến lúc đó con sẽ gửi cho mọi người xem ảnh con đã hóa trang.”“Được được.” Đến giờ này ba Ngu mới yên tâm: “Mặc dù cô ấy nói nhiều cái ba không hiểu lắm, nhưng cô ấy nói sẽ mời gia sư cho con, sẽ không làm lỡ việc học của con.”Ngu Ninh nghe lời ba Ngu nói, lại cảm thấy tháng ngày sau đó không gian nan như vậy nữa. Cô là cô nhi, chưa bao giờ được cảm nhận được tình thân. Nhưng có phải cha mẹ trên thế gian này đều giống nhau không, điều họ quan tâm nhất vẫn là chuyện học hành của con cái: “Đúng vậy, chị Amy rất coi trọng việc học của con.”Ba Ngu lại nói mấy chữ “tốt” nữa: “Nếu con đã muốn thi vào trường đại học B thì phải càng cố gắng. Chỉ là con cũng phải biết giữ gìn sức khoẻ nữa nhé?”Ngu Ninh bỗng ngồi thẳng lên, quên cả việc chườm lạnh: “Không, không phải…”Mẹ Ngu cướp lấy điện thoại: “Mẹ biết bé của mẹ là đứa giỏi học mà, lúc trước năm nào cũng đứng hạng nhất. Những bằng khen mà con đạt được mẹ đều cất giữ cẩn thận. Đợi con thi đỗ đại học B rồi thì mẹ sẽ đi mua cái máy ảnh, cả nhà chúng ta sẽ đến trường đại học B chụp vài tấm. Ai dám nói bé nhà chúng ta học không tốt, mẹ sẽ lấy ảnh ra đập vào mặt bọn họ.”Ngu Ninh đột nhiên không thốt ra được những lời giải thích kia nữa.Một đoạn ký ức bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô. Lúc Ngu Ninh thôi học tiến vào công ty giải trí Vĩnh Gia, có mấy người hàng xóm suốt ngày nói lung tung trước mặt ba mẹ Ngu Ninh. Tuy rằng ba Ngu và mẹ Ngu chưa bao giờ nhắc tới chuyện này trước mặt Ngu Ninh, nhưng cô cũng biết những lời họ nói khó nghe đến mức nào. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sau khi ký hợp đồng mà Ngu Ninh vẫn kiên quyết muốn học đại học, cũng vì điều này mà cô phải nỗ lực hơn những người khác rất nhiều. Bao nhiêu lần mệt mỏi, suy sụp rồi khóc thật lớn, thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.Mẹ Ngu thấy Ngu Ninh mãi vẫn chưa lên tiếng, giọng điệu của bà trở nên nhỏ nhẹ và cẩn thận: “Bé, có phải là con mệt rồi không?”“Dạ?” Ngu Ninh vội vàng đáp: “Không phải đâu mẹ, con đang nghĩ xem nên thi vào đại học B hay đại học Q. Đợi con thi đỗ rồi, con sẽ đưa ba mẹ và bà nội đến đây, chúng ta phải chơi mấy ngày cho đã.”Mẹ Ngu lại vui vẻ trở lại: “Được, được.”Ba Ngu thúc giục: “Được rồi, nói ít thôi, để cho bé nghỉ sớm một chút.”Mẹ Ngu vội vàng nói: “Đúng rồi, bé mau nghỉ ngơi sớm, nhớ giữ gìn sức khoẻ biết không? Thích ăn gì thì mua cái đó, đừng chỉ nghĩ tiết kiệm tiền cho nhà mình đấy?”Ngu Ninh cố ý dùng giọng điệu vui vẻ nói: “Con biết mà. Chị Amy đã sắp xếp trợ lý chuyên nấu ăn cho con, con sẽ không để mình bị đói đâu, Ba mẹ yên tâm, con cũng không làm gì phải tiêu đến tiền, đến mấy thứ như quần áo cũng có công ty lo, ba mẹ cứ yên tâm đi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com