Ngôn Tình

Chương 42 – Thuộc Về

Chương 42 – Thuộc Về

Bùi Ngọc ăn uống no đủ, lại rửa mặt, đánh răng xong, mệt mỏi ngã xuống trên chiếc giường lớn thơm tho mềm mại thì đã mông lung buồn ngủ.“Tiểu Ngọc, vừa mới ăn no lập tức đi ngủ sẽ không tốt đối với cơ thể,” Mạc Tiệp tới gần, lòng mang ý nghĩ xấu xa đưa tay vào trong áo hắn, xoa nhẹ bụng hắn, “Như vậy không tốt cho tiêu hóa…… Mẹ giúp con xoa bụng, trợ giúp tiêu hóa.”Bùi Ngọc mơ mơ màng màng “Ừm” một tiếng, mặc cho cô có dụng ý khác khi sờ bụng hắn.Mạc Tiệp nhìn chăm chú đường nét rõ ràng trên khuôn mặt hắn khi buồn ngủ, nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn có vầng trán đầy đặn, sống mũi cao thẳng, cái cằm với góc cạnh rõ ràng, nhìn đâu cũng thấy đẹp, lại không nhịn được mưu đồ gây rối mà vừa xoa vừa trộm vuốt cơ bụng căng chặt của hắn. Thật ra cơ bắp của hắn cũng không phát triển như những người đàn ông ở trong phòng tập thể thao trong một thời gian dài, nhưng thắng ở việc trời sinh hắn có hình dáng đường cong lưu loát và cân đối, đó là một vẻ đẹp dù luyện tập như thế nào đi nữa cũng không có được, hơn nữa hắn còn có làn da bóng loáng mịn màng, cô không khỏi âm thầm tán thưởng xúc cảm thật tốt, xúc cảm quá tốt……Mạc Tiệp càng sờ càng cảm thấy khô nóng, nhìn hô hấp của hắn đều đều như đã ngủ, liền rón rén lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng cởi từng cái cúc áo ngủ của hắn ra.Cô chưa từng thân mật với bất kỳ một người khác giới nào…… Dường như đối với những người cùng giới cũng không thân mật như vậy—— cô vốn cũng không giỏi trong việc xã giao, vòng tròn hằng ngày của cô lại tương đối khép kín, rất khó để có bạn thân.Làn da màu lúa mì của hắn lộ ra một chút từ trong áo ngủ bằng vải bông màu trắng theo động tác của cô, cô đột nhiên cảm thấy căng thẳng giống như một tên trộm.Cô có thể làm bất cứ điều gì mà cô muốn đối với hắn? Cũng giống như những gì hắn đã làm với cô.Người con trai đẹp đến mức không giống người thật này…… Là thuộc về cô sao? Khi Mạc Tiệp nghĩ về điều đó, tim cô đập loạn xạ vài nhịp.Cô cũng đã dạy rất nhiều nam sinh khác lớn hơn hắn một chút, nhưng hắn hoàn toàn không giống những cậu con trai khác ở độ tuổi này…… Thời kỳ trưởng thành của hắn không giống những nam sinh bình thường hay phản nghịch, lỗ mãng và khoa trương, ham mê adrenalin, cồn, nicotin và hormone.Phần lớn thời điểm hắn trầm ổn, nội liễm giống như một con mèo xinh đẹp vừa yên tĩnh lại ngoan ngoãn, luôn gọn gàng, sạch sẽ với hơi thở khoan khoái nhẹ nhàng, nhớ tới mỗi lần cô dạy dỗ, lí trí và sự ẩn nhẫn cơ hồ khắc vào xương tủy, hoàn toàn không giống một đứa bé trai đang sống sờ sờ.Cô miên man suy nghĩ một lúc lâu, liền nhìn thấy hắn chậm rãi mở to mắt, một nụ cười nhàn nhạt từ từ nở trên khóe miệng, không hề kiêng dè đối diện với ánh mắt mờ mịt của cô.“Háo sắc.” Bùi Ngọc nhướng mày nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngầm lộ ra tia đắc ý.Nháy mắt Mạc Tiệp giống như bị bắt ngay tại trận, cảm giác máu ở khắp toàn thân đều đang dâng trào.“Con…… Không phải con thích ngủ lõa thể sao?” Mạc Tiệp quýnh lên vội nói ra một câu như vậy —— cô còn nhớ cảnh mình trộm đến phòng hắn phát hiện hắn ngủ lõa thể, cô nói rất tự tin.Bùi Ngọc không nhịn được lại cười.Vốn dĩ hắn sắp ngủ rồi, lại bị bàn tay mềm mại, ấm áp của cô sờ tới sờ lui, sờ đến tế bào toàn thân hắn đều không được yên.Hắn dứt khoát ngồi dậy, thong thả ung dung cởi quần áo sạch sẽ.Nội tâm Mạc Tiệp vùng vẫy, cuối cùng cũng không muốn dời ánh mắt đi dù chỉ một giây, cho đến khi hắn cởi quần lót ra, lộ ra dương vật cương cứng, hung mãnh.“Ngủ lõa thể.” Bùi Ngọc cười cười, vừa nói xong đã đè cô xuống dưới thân, “Là như thế này sao?”Mạc Tiệp đỏ mặt, không nói nên lời, để mặc cho bản thân bị hơi thở của hắn bao quanh.“Mẹ lại không mặc quần lót.” Bùi Ngọc sờ soạng ở dưới váy ngủ của cô, muốn cởi quần lót ra, kết quả chỉ sờ được một tay ái dịch, “Là để cho con thuận tiện cắm vào sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com