Ngôn Tình

Chương 41 – Tôn Nghiêm

Chương 41 – Tôn Nghiêm

Kiếp trước, cô chính là mục tiêu bị bắt nạt, có thể tưởng tượng vũ lực đối với các học sinh của trường trung học rất quan trọng.“Ồ, đây không phải là tiểu mỹ nhân đã đánh bại lão đại của chúng ta ở khu Tây lần trước sao? Em gái xinh đẹp, không làm người phụ nữ của anh, anh có thể tha thứ cho em một lần…..”Vừa hay, có thể báo thù cho những anh em lần trước.Một trong những người đàn ông cường tráng với mái tóc màu vàng tiến tới, biết rõ gương mặt này.Lần đó ở khu Tây lão đại phái người đến Trường trung học cơ sở số 9 Vân Giang để tìm tiểu tử Tô Cẩm, kết quả lại bị một tiểu mỹ nhân ở trường học chặn lại.Lúc ấy nghe xong bọn họ có thể nói là nhiệt huyết sôi trào, muốn nhìn qua loại mĩ nhân này, nhưng thật không ngờ thực sự gặp được.Con người này quá lạnh lùng.Diệp Tinh Quang nhàn nhạt nhìn qua, lại nhìn th ấy Tô Cẩm quỳ trên mặt đất, khuôn mặt sạch sẽ ban đầu đầy vết thương, sưng tấy đến mức không thể nhận ra.Thật là gian xảo.Nhìn thấy cô, đôi mắt đen của Tô Cẩm lóe lên một tia sáng.Thật là trùng hợp.Ánh mắt nhàn nhạt của Diệp Tinh Quang rời đi, thản nhiên mà đi qua.Dường như chỉ là người qua đường.Tô Cẩm nhìn cô đi ngang qua, tia sáng trong ánh mắt đột nhiên tắt.Đầu rũ xuống, kìm nén cảm xúc nước mắt muốn rơi ra.”Tiểu mĩ nữ, không phải cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi…”Hoàng Mao đã cầm thanh thép hướng tới Diệp Tinh Quang, phần mỡ trên người hắn ta xấu xí như gợn sóng bị nước cuốn vào, đã ngăn cô lại.Cảnh loại ghê tởm ấy, cuối cùng khiến Diệp Tinh Quang cau mày.Đột nhiên dùng trái tay vặn cổ tay hắn ta ra phía sau, áp chế quỳ một chân xuống, kêu lên một tiếng thảm thiết.Một loạt động tác liền mạch, không ai nghĩ rằng cô sẽ đột nhiên động thủ.”Con khốn ! Xem ta không giết ngươi!”Một trong những người đàn ông cường tráng có hình xăm tức giận , cầm thanh thép chạy về phía cô .Diệp Tinh Quang dùng một tay kia nhặt một thanh sắt trên mặt đất, rồi đập nó vào trán của đối phương.Người đàn ông cường tráng trên mặt toàn máu, hắn ta trợn mắt rồi trực tiếp ngất đi.Rõ ràng dáng người của người đàn ông đó lớn hơn cô rất nhiều lần, nhưng cô ra tay không chút lưu tình, khóe mắt mỏng lạnh lùng tàn nhẫn đến kinh ngạc.“Anh em, giết cô ta!”Vài người chạy đến bao vây, không tin không xử lý được một người phụ nữ.Thật không may, mấy người đàn ông cường tráng trực tiếp bị đá ra ngoài.Giống như cảnh trong phim, trong đêm tiếng hét thảm thiết đặc biệt chói tai .Hoàn toàn là đơn phương chiến đấu!“Muốn đánh cậu ta, phải hỏi ý kiến của tôi?”Giọng nói thiếu nữ lạnh như băng,hơi thở khắc nghiệt cùng thù địch thấm vào cơ thể khiến những người đàn ông hùng tráng còn lại chân bất giác mềm nhũn , ớn lạnh trong lòng.“Xin lỗi thiếu nãi nãi, chúng tôi không dám nữa!”Mấy người đàn ông cường tráng đồng thời quỳ trên mặt đất,mang theo tiếng khóc nức nở, trăm miệng một lời hô.Diệp Tinh Quang mới có vẻ hài lòng, cho bọn họ đi.“Đứng lên”Một giọng nói nghiêm khắc vang lên trên đầu Tô Cẩm, “Không ai có thể làm cậu quỳ xuống, nếu cậu chọn hèn mọn, thì cả đời cậu sẽ hèn mọn. Cậu hãy nghĩ về những gì bản thân mình có.”Tô Cẩm run rẩy, chợt ngẩng đầu nhìn cô.Cô vẫn như cũ lạnh lùng đến thấu xương,dương như không có một chút buông lỏng tình cảm.Nhưng trong đáy lòng cậu có một cảm giác nóng mạnh mẽ đến mức xé nát, nước mắt rơi trên mu bàn tay.Bọn họ mới gặp nhau hai lần, nhưng Tô Cẩm muốn tột cùng đoán xem cô là dạng người gì.Lạnh lùng, kì quái, thần bí.Nhưng cậu biết, cô so với ai thì cô luôn là người sống chân thực và tự do.Cậu đã từng cho rằng, mình sớm đã không biết tôn nghiêm là cái gì.____________________

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com