Ngôn Tình

Chương 41 – Lãng Mạn Hóa Tro Tàn

Chương 41 – Lãng Mạn Hóa Tro Tàn

Diệc Tâm dọn dẹp trong phòng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài, Âu Thần Hi mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng thẳng thớm với tay áo xắn lên đến khuỷu tay tôn lên dáng vẻ cao lãnh, bây giờ anh lại đeo vào chiếc tạp dề màu xanh da trời nhìn vừa nam tính lại vừa có sức hấp dẫn của người đàn ông nội trợ trong gia đình. Ánh sáng dìu dịu từ trần nhà tỏa xuống, cả người Âu Thần Hi được bao phủ trong 1 màn sương mờ ảo, ngay cả khi rửa bát cũng toát ra vẻ nhàn nhã, soái khí kỳ lạ.“Thật sự có người có thể cân hết tất cả các loại trang phục sao? Nhìn quả thật không rời mắt được.”, Diệc Tâm xuýt xoa. Cô vừa dịch người lại chiếc kệ cạnh cửa sổ thì tay áo vướng vào 1 thứ gì đó!Chiếc hộp bằng gỗ chông chênh trên kệ vô tình bị va phải đột ngột rơi xuống sàn nhà, chiếc nắp bị bật nắp, những thứ bên trong rơi ra tung tóe.Tiếng “cạch” vang lên rõ to khiến cô giật mình kinh hoảng, luống cuống khuỵu người xuống thu gom lại. Nhưng thứ cô vừa nhìn thấy bên trong khiến cho Diệc Tâm sợ hãi xen lẫn phẫn nộ – là anh ta sao?Sao anh ta lại có thể 2 mặt như thế, vừa khiến cô tin tưởng chìm đắm vào những lời hoa mỹ ngọt ngào vừa lừa gạt cô triệt để như vậy?Mặt của Diệc Tâm tái đi, bàn tay cô run run cầm tấm ảnh chụp cả 2 nằm ôm nhau trần trụi trong phòng ngủ của Phó Tư Viễn mà cô đã từng nhìn thấy, Diệc Tâm giận dữ vứt lại xuống đất rồi ôm mặt khóc nức nở. Cảm giác phẫn nộ khiến cho lồng ngực của cô muốn nổ tung, cảm xúc như cơn lũ ào ạt tuôn ra, cô muốn lao đến túm lấy Âu Thần Hi cho anh ta 1 trận nhưng lại do dự, cô không dám đối mặt với sự thực tàn nhẫn này.“Qủa thật Âu Thần Hi đúng là người đêm đó rồi, sao Phó Tư Viễn lại bảo là 1 người bảo vệ, hai người có mối quan hệ như thế nào với nhau? Sao anh ta vẫn giấu kín không hé răng 1 lời nào với mình, chưa kể anh ta còn gặp tiểu Phàm rồi?”Diệc Tâm lập cập đứng dậy, cô cố nén cơn run rẩy cầm túi của mình lên chạy vụt ra ngoài.Âu Thần Hi vừa rửa bát xong, anh đang lau tay vào khăn treo ở bếp thì nghe tiếng động mạnh cùng tiếng khóc đột ngột vang lên ở trong phòng nhưng khi vào đến cửa thì va phải Diệc Tâm đang run rẩy chạy ra ngoài. Anh hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt cùng biểu cảm sợ hãi của cô.“Em làm sao thế, Diệc Tâm?”Cô hét lên, xô anh một cái cật lực rồi chạy vụt ra khỏi cửa.Âu Thần Hi ngẩng người ra, không hiểu cơ sự gì liền bước thẳng vào phòng – chiếc hộp gỗ bí mật đang nằm chỏng chơ trên sàn. Những bức ảnh nhức mắt đó hiển hiện lồ lộ không che giấu trước ánh mắt u ám của anh, anh còn chưa kịp giải thích cặn kẽ thì đã xảy ra chuyện hiểu lầm này.Âu Thần Hi vội vã đuổi theo nhưng nhanh như vậy đã không thấy bóng dáng của Diệc Tâm đâu, anh điên cuồng bấm số điện thoại của cô nhưng đáp lại chỉ một hồi chuông dài…sau đó là không liên lạc được nữa.“Còn không cho mình cơ hội giải thích sao? Làm thế nào bây giờ?”, anh vò đầu bứt tai, lòng rối như tơ vò. Bây giờ Trần Minh đang nghỉ phép không thể tìm anh ta được, đành tự mình lái xe thôi.Nghĩ thế Âu Thần Hi vội vàng giật lấy chìa khóa xe treo trên vách, chạy xuống tầng hầm.Phương Điềm đang ngồi ôm tiểu Phàm trên ghế sô pha xem hoạt hình thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập, cô đoán là Diệc Tâm trở về.“Dì Nga, dì trông tiểu Phàm dùm con nhé! Để con ra mở cửa”, cô bế tiểu Phàm trao cho dì Nga.Dáng vẻ của Diệc Tâm khiến cho cô phát hoảng, đầu bù tóc rối, mắt đỏ ngầu sưng húp lên, cả gương mặt đều toát lên vẻ thê lương. Phương Điềm lay lay vai bạn.“Mau nín đi nào, cậu bị làm sao thế? Ngày đầu tiên đi làm đã bị bắt nạt sao, Diệc Tâm mạnh mẽ của mình đâu rồi?”Diệc Tâm lắc đầu, kéo tay của Phương Điềm vào phòng, đóng sầm cửa lại.“Mình không phải bị bắt nạt…mình tìm thấy ba của tiểu Phàm rồi!”“Cái gì? Cậu đùa à, anh ta là ai?”, túi hạt hướng dương trên tay của Phương Điềm rơi xuống đất vung vãi.Diệc Tâm ôm mặt.“Là Âu Thần Hi.”“Thật sự là anh ta sao? Vậy anh ta cùng với người bảo vệ mà Phó Tư Viễn nói là cùng 1 người à?”“Mình vô tình nhìn thấy hình chụp đó ở nhà anh ta, anh ta cố ý che giấu sự thật này! Còn chuyện vì sao trong miệng của Phó Tư Viễn là bảo vệ của Phó gia bây giờ lại thành Âu tổng của tập đoàn Âu Dương thị thì mình không biết rõ!”Phương Điềm tròn mắt kinh ngạc.“Cậu tự đem nộp mình à? Sao lại đến nhà của Âu Thần Hi?”Diệc Tâm lúng túng đan 2 tay vào nhau.“Mình mời anh ta đi ăn trưa, không ngờ vì ăn món cay mà bị đau dạ dày dẫn đến nhập viện cấp cứu…nên mình mới đến thăm hỏi. Không ngờ lại phát hiện ra chuyện động trời này.”“Mục đích giấu diếm thân phận của Âu Thần Hi là gì, anh ta không muốn nhận cậu và tiểu Phàm hay sao chứ? Chẳng nhẽ anh ta đã có người khác rồi, có hôn thê chẳng hạn?”, Phương Điềm chống cằm suy nghĩ.Diệc Tâm khẽ lắc đầu, cô cũng chẳng biết lời Âu Thần Hi nói lời nào là thật lời nào là giả nữa.“Anh ta nói với mình không có bạn gái lẫn hôn thê.”Ánh mắt của Phương Điềm sáng lên tia nguy hiểm, cô cốc vào trán của Diệc Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com