Ngôn Tình

Chương 40 – Mẹ Thẳng Thắn

Chương 40 – Mẹ Thẳng Thắn

Bùi Ngọc ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi một lát.Bởi vì cơm tối chưa ăn được mấy miếng, hoạt động thể lực và trí nhớ với cường độ cao khiến cho hắn vào lúc này vừa mệt mỏi không chịu nổi, bụng lại đói kêu ục ục —— vạn nhất ở trên giường mẹ biểu hiện không tốt há chẳng phải là phá hủy hình tượng?Rối rắm một hồi, hắn quyết định đi phòng bếp tùy tiện làm chút đồ ăn lấp đầy bụng rồi nói sau.Hắn vừa duỗi người vừa lười biếng xỏ dép lê đi về phía phòng bếp, lại ngoài ý muốn phát hiện đèn trong phòng bếp đang sáng.“Mẹ……?” Bùi Ngọc thử thăm dò hô một tiếng.Mạc Tiệp đáp lại, bưng một bát mì trứng đi ra, hiểu ý cười nói: “Mẹ đoán con nhất định đói bụng, liền nấu mì cho con.”“Vâng…… Cảm ơn mẹ.” Bùi Ngọc vui vẻ nhận lấy bát đũa.Tuy rằng Mạc Tiệp không chú trọng vào việc nấu cơm, cũng không có món gì đa dạng, thông thường không phải cơm chiên thì sẽ nấu mì, nhưng món nào cô có thể làm đều ăn rất ngon.Lúc hắn học cao trung, mỗi khi tiết tự học buổi tối kết thúc, điều hắn mong đợi nhất chính là về nhà ăn mì mẹ nấu, nóng hổi đi từ dạ dày thẳng đến ấm áp ở trong lòng —— khi còn nhỏ hắn không biết nấu cơm, ba hắn đương nhiên cũng sẽ không, hai người không có năng lực nấu ăn hằng ngày đều ăn ở quán ăn, gọi món ở bên ngoài, vì vậy từ trước đến nay hắn chưa từng ăn cơm nấu ở nhà, cho dù là một bát mì trứng đơn giản.“Con đừng nói cảm ơn, trông rất mới lạ.” Mạc Tiệp chống cằm nhìn hắn nói, “Cơ thể con vẫn còn đang phát triển, sau này không được tùy tiện không ăn cơm tối.”Thời hắn học cao trung để tóc rất ngắn khoan khoái nhẹ nhàng, bây giờ tóc hơi dài một chút, xoã tung mềm mại, tóc mái đen mượt làm cho khí chất toàn thân hắn cũng ôn nhu rất nhiều.Mạc Tiệp càng nhìn càng cảm thấy thích, cô cảm thấy bản thân từ trước đến nay chưa từng gặp qua một cậu bé sinh ra lại tinh xảo đến như vậy, cho dù là ở trên TV.Bùi Ngọc nghe vậy ngẩn ra một chút, nghi hoặc nói: “Mẹ……Trước đây khi dạy con mẹ đã nói, cho dù là cha mẹ cũng phải nhớ nói cảm ơn và xin lỗi, không thể bởi vì là người thân liền quên đi lễ nghi cơ bản nhất, trên đời này không có chuyện gì là đương nhiên.”Mạc Tiệp nhất thời lúng túng, há miệng thở dốc sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói thầm: “Khi đó mẹ và con vẫn chưa phải rất quen thuộc…… Hơn nữa từ nhỏ mẹ của mẹ đã dạy mẹ như vậy……”“Ồ…… Cho nên bây giờ mẹ và con rất quen thuộc?” Bùi Ngọc cười như không cười hỏi một câu, ý vị thâm trường.Âm cuối của hắn hơi giương cao rất dễ nghe, dần dần tiêu tan ở trong phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn, Mạc Tiệp lập tức đỏ mặt.“Tiểu Ngọc……Chuyện nói lúc trước, là mẹ không suy xét chu đáo.” Mạc Tiệp nói ra những từ thuộc lòng đã nghĩ sẵn trong đầu nhiều lần, “Mẹ biết mẹ đã không tôn trọng suy nghĩ của con, là mẹ không đúng…… Nhưng mẹ thật sự không có ý muốn lợi dụng con.”Bùi Ngọc cắn một miếng trứng gà, lẳng lặng nghe cô nói. Lúc đầu hắn muốn trực tiếp ngắt lời cô và nói chuyện này đã được lật lại, nghĩ lại cô nhất định vì lời nói này rối rắm không ít, nếu không để cho cô nói ra, nỗ lực của cô chẳng phải sẽ bị uổng phí? Ngẫm lại thật đúng là có chút đau lòng.“Mẹ đúng là muốn sinh con, nhưng không phải như con nói……” Mạc Tiệp nghiêm túc nhìn hắn, xây dựng tâm lý rất lâu mới đem suy nghĩ chân thật trong lòng thẳng thắn nói ra, “Mẹ chẳng qua là…… Chẳng qua là…… Mẹ chẳng qua là vô cùng muốn hôn môi với con, muốn làm tình với con, muốn được con bắn vào trong, muốn kết hôn với con, muốn sinh con với con, muốn cùng con nuôi dưỡng con cái, sau đó chúng ta cùng nhau dạy đứa trẻ tiếp tục học vật lý!”Bùi Ngọc vừa mới uống một ngụm canh nháy mắt đã bị sặc, ho dữ dội.Mạc Tiệp vội vàng rút khăn giấy đưa cho hắn: “Uống từ từ thôi, bị bỏng thì sao?”Bùi Ngọc cúi đầu nhận lấy khăn giấy, bên tai nóng như bị lửa đốt.“Mẹ, người…… Đừng nói thẳng như vậy.” Bùi Ngọc lại hoàn toàn bị thuyết phục, hắn còn tưởng rằng giáo sư Mạc suy nghĩ lâu như vậy có thể nói ra lời gì cảm động đất trời để dỗ dành hắn, hắn thật là suy nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com