Ngôn Tình

Chương 4 – Phải chăng đây là lời cầu hôn?

Chương 4 – Phải chăng đây là lời cầu hôn?

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, hai rồi lại ba tiếng trôi qua. Trong lúc Victor mải mê xem xét lại giấy tờ, cánh cửa thư phòng bỗng hé mở, một luồng gió thoảng mang theo hương linh lan thơm ngát tựa sáng đầu xuân trong trẻo và ngạt ngào tình yêu, cuốn lấy đầu mũi ngài.

Nàng thơ bí ẩn chiếm được vị trí đặc biệt trong lòng ngài Công tước mà ai cũng muốn biết quý danh cuối cùng cũng xuất hiện.

Thanh nhã hơn hoa tuyết, trong sáng hơn trăng thu. Nàng có đôi môi hình trái tim nằm gọn dưới sống mũi cao và thon gọn. Đôi mắt nàng trong veo mang màu xanh sapphire sâu thăm thẳm tựa như đại dương. Mái tóc đen óng, vừa dài, dày lại mềm mượt toát lên sự thanh khiết, cao quý ôm trọn lấy làn da trắng ngọc ngà có đôi phần xanh xao.

Dung mạo như tiên, khí chất như ngọc. Nàng đặt chân tới đâu, giống như nơi đó muôn hoa đua nở. Nàng sở hữu vẻ đẹp tựa nữ thần mà chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng khiến ai say mê.

Bị đánh thức bởi tiếng bước chân lạ, Victor dừng bút, gác nó lên phiến đá điêu khắc bông hồng đen gắn viên hồng ngọc đang phát sáng lấp lánh. Ngài ngẩng đầu lên nhìn, cất giọng dịu dàng.

– Em đến rồi đó à, Katherine. Ta đang đợi em đây.

Đáp lại Công tước là một nụ cười sáng hơn vầng trăng.

– Em biết ngài bận bịu, nhưng ngài cũng không nên bỏ bữa như vậy chứ. Em sẽ kêu người hầu chuẩn bị cho ngài.

Trên bàn đã bày biện đủ các món. Người hầu nghe tiếng lệnh nhấc nắp đậy lên, cùng lúc đó những mùi thơm cũng toả ra ngào ngạt.

Khai vị cùng món súp Bosch Soup với nguyên liệu chính là củ cải đường sắt lựu thêm một ít kem chua tạo vị béo, chua thanh độc đáo. Tiếp đến là món ăn chính gồm ức vịt chiên áp chảo kèm sốt cam thơm mùi bơ và cam tươi. Món Hickory smoked ribs–sườn nướng hun khói chỉ ướp duy nhất một loại xốt giúp thịt vẫn giữ được độ ngọt vốn có, đồng thời làm các thớ sườn vốn dai cứng trở nên mềm và ẩm hơn, cho người ta cảm giác nó gần như tan ngay trong miệng khi thưởng thức. Bên cạnh là một ly cocktail trái cây để thêm phần cộng hưởng hương vị. Sau cùng, họ tráng miệng bằng bánh Macaroon lấp đầy với mứt và ganache kẹp giữa hai mặt bánh, uống kèm với tách trà hoa cúc cho vị ngọt dịu lại.

Vừa thưởng thức bữa ăn, thi thoảng Victor lại lén nhìn nàng vài lần, ánh mắt có chút do dự. Katherine cũng cảm nhận được sự kì lạ từ ngài Công tước, nàng chủ động thắc mắc.

– Ngài có điều muốn nói với em sao?

Victor chần chừ, ngài băn khoăn không biết liệu có nên mở lời. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, ngài buông tách trà trên tay đặt xuống bàn. Cất lời.

– Nếu ta hỏi, em có đồng ý lấy ta không?

Căn phòng dường như tĩnh lặng.

Trước màn cầu hôn đột ngột, phản ứng ban đầu của Katherine là ngạc nhiên. Rồi đến tiếng thở dài. Dần đà hàng lông mày lá liễu của nàng cũng bất giác mà chau lại.

– Em từ chối.

Đáp án nàng cho lại là sự khước từ.

Đây chẳng phải câu trả lời ngài không mong muốn sao?

Ngài cần có cuộc hôn nhân này cơ mà.

Ấy vậy, đâu đó trong tâm khảm Victor lại cầu mong nó, lòng ngài sau khi nghe lời từ chối lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường, giống như được giải thoát khỏi xiềng xích bấy lâu đã trói buộc ngài.

Còn Katherine, nàng biết ngài Công tước rất nghiêm túc khi hỏi cưới nàng. Song nàng cũng hiểu được phần nào lí do vì sao ngài lại làm vậy.

Nàng hiểu rõ đối với ngài, mình át hẳn chiếm một vị thế rất quan trọng. Vì nếu không có nàng sẽ chẳng có Công tước của ngày hôm nay. Trong một lần gặp tai nạn, nàng không ngần ngại mà hy sinh để cứu ngài. Đổi lại, nàng đã mất đi sức khoẻ của mình. Cơ thể Katherine sau lần định mệnh đó trở nên yếu ớt hẳn. Nàng cũng dễ ốm đau hơn. Vì vậy, Victor cảm thấy áy náy cũng như biết ơn mà trân quý nàng. Chỉ duy nhất Katherine là được ngài cho phép ở bên cạnh ngài.

Giả sử giờ nàng chấp thuận, gật đầu đồng ý thì cũng tốt cho đôi bên. Công tước có thể tập trung vào việc triều chính, không cần tham gia Lễ hội vì đã có hôn thê. Katherine thì mãi mãi được bên cạnh ngài.

Nhưng, nàng muốn nhiều hơn thế.

Không phải sự hàm ơn, không phải một tờ giấy hôn thú, không phải một chức danh hay địa vị, không phải tiền bạc và của cải. Thứ Katherine khao khát cả cuộc đời là trái tim trọn vẹn của người đàn ông mình hết lòng ái mộ-ngài Công tước.

Vậy cho nên, nếu cần thêm thời gian, nếu phải đợi thêm chút nữa, mà đạt được tình yêu của ngài… Vậy thì bao lâu cũng được, nàng nguyện ý bằng tất cả chân thành.

Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự Dusk, những con chim hót líu lo bên cửa sổ như tiếng báo thức làm nàng bừng tỉnh giấc. Lilith khẽ choàng một chiếc áo voan trắng mỏng vắt trên ghế sô pha, bước ra ngoài ban công và hít một hơi căng tràn lồng ngực. Nàng xoè đôi bàn tay hứng lấy giọt sương mai, cảm nhận được dư âm của mùa đông vẫn đang còn đâu đây. Mặc dù những cái rét bao trùm lên mọi cảnh vật không còn lạnh đến thấu xương nữa mà đã ngọt hơn.

Nhìn lên bầu trời là đám mây dày tụ lại, chầm chậm trôi như đang còn ngái ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau, tảng mây tan dần để một vài tia nắng yếu ớt rẽ đám mây khó tính rọi xuống trần gian, làm cho không khí ấm áp hơn, tô hồng lên đôi má nàng.

Hôm nay nàng cũng muốn thử.

Nàng muốn hưởng thụ sự dịu dàng của đất trời như cách mà con mèo hoang hôm qua nàng bắt gặp.

Vả lại, chẳng phải nàng nên vui mừng, hân hoan khi sắp tới sẽ có sự kiện lớn xảy ra sao?

“Hừm… Lễ hội mùa Xuân à…”

Lễ hội mùa Xuân, hay còn có tên gọi khác là Spring Season. Mặc dù có tên gọi như vậy, thực chất ba năm mới tổ chức một lần và được diễn ra trong ba tháng của mùa xuân. Các vũ hội nằm trong đó sẽ được gọi theo tên những loài hoa của mùa bao gồm tháng ba với Vũ hội Crocus Vernus, tháng tư với Vũ hội Cyclamen Cyprium và kết thúc là tháng năm với Vũ hội Lily of the Valley. Vũ hội sẽ được diễn ra vài ngày tại Cung điện Hoàng gia Buckingham và các quý tộc trẻ từ khắp Vương quốc sẽ được mời về London để tham dự.

Đây là thời gian vàng cho nam thanh nữ tú kết thành đôi. Trong Vũ hội mỗi quý ngài sẽ được phép mời một bạn nhảy. Và cho tới điệu nhảy cuối ở Vũ hội Lily of the Valley, các quý cô sẽ chọn một người phù hợp để gửi gắm cuộc đời.

May mắn, họ sẽ tìm thấy được đối tượng ưng ý. Nhưng nếu không chọn được hay không được ai cầu hôn trong ba tháng này, họ sẽ lại phải đợi thêm ba năm nữa. Hơn hết, nếu lần sau có tham dự, họ cũng sẽ bị các quý tộc khác khinh thường đối xử như một “món hàng tồn”.

Giống như cuộc chiến trong âm thầm, lấy yêu kiều, quyến rũ và sắc đẹp của mình ra làm vũ khí, họ đấu tranh để giành lấy cho bản thân một “cái kết có hậu”.

Nhưng, có chắc cái kết ấy là điều mà họ hằng ao ước…?

Chẳng một ai dám hoài nghi…

Chỉ còn hai tuần nữa là tới Lễ hội, ai nấy cũng đang gấp rút hoàn thành bộ đồ để khiến bản thân trở thành người nổi bật, lộng lẫy nhất. Những bộ váy kì công đắt giá với gam màu sặc sỡ, những trang sức làm từ kim cương đá quý cùng chạm khắc tinh tế, những hộp son và bột phấn uy tín hàng đầu, những lọ nước hoa mang hương thơm nồng nàn được nhập khẩu từ Pháp… tất cả những thứ hào nhoáng này được dùng chỉ để tô thêm vẻ đẹp mặn mà cho những quý cô.

Giữa lúc ai ai cũng căng thẳng như dây đàn mà sợ đứt lại có một bức thư với ấn niêm phong hình hoa linh lan trắng được gửi đến từng nhà của các vị tiểu thư.

– Này! Chị đọc chưa?

Bật tung cửa phòng Lilith, Jennifer chống tay bước vào với thái độ đầy khó chịu. Thấy phong thư vẫn còn vẹn nguyên để trên bàn, nàng ta không kìm nổi lòng mà thúc giục Lilith mở.

“Gửi tiểu thư Lilith Dawn kính mến,

Trong thời gian ai cũng vất vả thế này, để giúp các quý cô được thư giãn hơn, ta đã tổ chức một buổi tiệc trà chiều nho nhỏ.

Nếu tiểu thư có thể bỏ chút thời gian, cùng dùng trà thưởng nhạc tại biệt thự Pearl thì sẽ tuyệt vời biết bao.

Hẹn tiểu thư vào thứ ba tuần sau.

Rất vui khi có sự góp mặt của tiểu thư.

Thân, Katherine Pearl.”

[…]

– Nghe đồn cô ta là vị hôn thê tương lai của ngài Công tước đấy!

Jennifer tiếp tục tiếp lời. Giọng mỉa mai.

– Thật lố bịch! Cô ta đang ra oai, dằn mặt để không ai dám tiếp cận ngài hay sao chứ!

– Những chuyện đó chỉ là tin đồn thôi mà. Cũng có thể cô ấy có ý tốt đấy chứ. Đừng suy nghĩ quá.

Lilith nhún vai.

– Chị thích thì đi, em còn lâu mới tham dự!

Nói xong, Jennifer quay người bỏ đi, để lại Lilith cùng vẻ mặt khó hiểu.

Tâm trạng sau khi nhận được lời mời của Lilith lại không giống với em gái nàng. Thực tình, đã lâu lắm rồi nàng thu mình trong bóng tối, chẳng gặp gỡ ai. Ngoài ngài Edward, nàng cũng không có lấy một người bạn nào. Vậy nên, lần này, nàng muốn thử cho bản thân mình một cơ hội. Nàng sẽ tới. Biết đâu lại làm bạn được với ai đó tâm đầu ý hợp. Kết thành tri kỷ. Giúp thế giới bớt đi một người cô đơn.

Lilith nhẹ nhàng khép đôi bờ mi lại, đặt phong thư lên trước ngực. Thầm nguyện cầu.

Thật mong đợi cho đến ngày thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com