Ngôn Tình

Chương 4 – Lại gặp lại nhau

Chương 4 – Lại gặp lại nhau

Mộ Thanh Hồng từ bé đến lớn luôn thích chống đối cô, trước đây lúc nào cũng tìm cô gây rắc rối.

Cảnh Ngọc Ninh lúc này không có tâm tư dây dưa với cô ta, cô móc ra vài tờ tiền để thanh toán rồi đi.

Nhưng Mộ Thanh Hồng lại nhanh bước chân đến trước, chặn đường của cô.

“bi vội thế? Nào, cho tôi xem thử, hôm hay giao ba con sói hay là dầu bôi trơn vậy!”

Nói xong, cô ta liền định vươn tay giật lấy túi xách của cô.

Cảnh Ngọc Ninh lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn cô ta.

“Mộ Thanh Hồng, cô đừng có mà quá đáng!” “Qúa đáng? Ha ha…”

Cô ta giống như là nghe phải câu chuyện gì buồn cười lắm vậy: “Cô tưởng mình còn là bạn gái của anh trai tôi nữa sao? Các người chia tay rồi! Bây giờ cô không là cái thá gì cả, còn chảnh choe gì nữa chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh xị mặt xuống, biểu tình vô cảm.

Mộ Thanh Hồng vẫy vẫy tay: “Các người lên đi! Giật lấy cái túi của cô ta cho tôi!”

“Xem túi cô ta không không thì có gì thú vị chứ? Không phải cô ta bán đồ tình thú sao? Trễ như vậy rồi mà còn ra ngoài giao hàng, ai mà biết là giao đồ hay là giao người chứ?”

“Đúng đó, nhưng mà tôi thấy cái bộ dạng như xác chết này của cô ta cũng chẳng có ai cần đâu, hay là chúng ta lột quần áo của cô ta ra kiểm tra một chút, lố như tìm được chứng cứ gì thì sao? Có lẽ sẽ giúp anh trai cô rửa sạch oan khuất a?” Đôi mắt Mộ Thanh Hồng sáng rỡ lên: “Đúng! Đúng là như vậy a.” Đám người đó từ từ tiến lên, sắc mặt Cảnh Ngọc Ninh lập tức thay đổi.

Nhân lúc bọn họ không phòng bị, cô quay người lại chạy đi.

Nhưng dù sao đi nữa cô cũng uống say rồi, bước chân loạng choạng cũng nhìn không rõ hướng đi, cô mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bên trên cửa có hai chữ WC, thế là liền xông vào.

Bên trong nhà vệ sinh lập tức vang lên một tiếng: “Đậu xanh rau mái”

Bên trong chỉ có hai người, một trong số đó đang hút thuốc, còn một người khác thì đang tiểu tiện, nhìn thấy cô xông vào, anh ta giật mình đến độ suýt nữa thì tè ra quần rồi.

Cảnh Ngọc Ninh cũng là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, cô sững sờ hai giây rồi mới nhận ra mình đi sai chỗ rồi, mặt mày cô lập tức đỏ ửng lên.

“Xin, xin lỗi, tôi đi nhầm!”

Cô loạng choạng lùi ra ngoài, nhưng bên ngoài lại truyền đến tiếng của Mộ Thanh Hồng.

“Chạy đi đâu rồi? Người đâu?”

“Rõ ràng là thấy cô ta chạy hướng này mà, sao lại không thấy rồi?” “Chắc là ở trong toilet đó! Đi! Đi vào đó tìm!” Khuôn mặt Cảnh Ngọc Ninh khẽ biến sắc, cô ngước mắt nhìn lên đối diện, phảng phất như cảm thấy người đàn ông đang hút thuốc có chút quen mắt.

“Anh gì ơi, tôi, tôi có thể nấp ở đây một lát không?”

Tuy rất khó để mỡ miệng xin giúp đỡ, nhưng vì để không bị Mộ Thanh Hồng bắt được, cô cũng phải chịu thôi.

Sắc mặt Lục Trình Niên vô cùng vô cảm, anh lia ánh mắt lạnh lùng quét qua Tô Thâm đang luống cuống tay chân kéo quần lên ở bên cạnh: “Ra ngoài!” Tô Thâm rùng mình một cái, sau đó anh vội vàng rời khỏi như vừa được ban lệnh ân xá.

Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng, cô theo bản năng định đưa tay vịn lấy thứ gì đó nhưng đôi chân lại đột nhiên mềm nhũn, cả người bổ nhào về phía trước.

Cô lập tức hoảng loạn, theo bản năng nhắm mắt lại.

Nhưng mà cơn đau theo dự kiến kia lại không xảy ra, bởi lẽ đã có một cánh tay dài thượt mạnh mẽ đưa ra đỡ lấy cô.

Cô bất giác đâm sầm vào vòng tay của người đàn ông, cái đầu choáng váng của cô đột nhiên càng choáng váng hơn, cả người bất giác trượt xuống đất.

Lục Trình Niên chỉ có thể vứt điếu thuốc đi, rồi dùng hai tay ôm lấy cô lên, nhìn bộ dạng say bí tỉ của cô, mi tâm anh khẽ cau lại.

“Cảnh Ngọc Ninh, cô rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu vậy?”

Nghe thấy đối phương gọi tên mình, Cảnh Ngọc Ninh lúc này mới ý thức được đối phương có quen biết với mình, cô có chút nghỉ hoặc.

“Anh quen biết tôi sao?”

Đáy mắt Lục Trình Niên rất bình tĩnh, khuôn mặt điềm tĩnh đó khiến người ta dường như không thể nhìn ra cảm xúc của anh.

Một lúc sau, khoé môi mỏng mới chợt lạnh nhạt nhếch lên.

“Không quen!”

Cảnh Ngọc Ninh được Lục Trình Niên bế ra khỏi quán bar.

Cô ôm lấy cổ của người đàn ông, khuôn mặt say khướt nhuộm đầy một màu đỏ nhàn nhạt, đôi mắt nhắm chặt lại, cô say cũng không nhẹ chút nào.

Lục Trình Niên đặt cô lên hàng ghế sau, rồi sau đó cũng lên xe.

Tô Thâm lái xe, cung kính hỏi: “Tổng giám đốc, bây giờ đi đâu?”

“Lục Viên”

“Vâng!”

Chiếc xe chạy băng băng trên đường lớn xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, Cảnh Ngọc Ninh đang say nên rất khó chịu, cô nhắm mắt dựa vào cửa sổ, ngay cả sức lực để suy nghĩ cũng không có nữa.

Cô uống say có một đặc điểm, đó là không ồn ào không làm loạn, chỉ biết ngủ thôi.

Chính điều này đã khiến cô ngay cả tình cảnh hiện tại của mình còn không nhận ra, chứ đừng nói đến là nhận ra bên cạnh mình còn một người đàn ông nữa.

Ý thức cô mơ mơ màng màng, trong đại não cũng trắng xoá mỡ mịt, chỉ còn lại chút đau nhói sau khi say.

Lúc này, chuông điện thoại trong túi cô chợt vang lên.

Cô nhíu mày rồi đưa tay móc điện thoại từ trong túi ra, sau đó ấn nghe máy.

“AI? “Cảnh Ngọc Ninh, tôi nghe Thanh Hồng nói, cô đã đi với một người đàn ông ở bar Lệ Hoa sao?”

Là Mộ Ngạn Bân.

Cô mở mắt ra, đôi mắt mơ màng đọng lại một tầng hơi nước: “Sao? Cô ta cáo trạng với anh à?”

Ngữ khí của Mộ Ngạn Bân rất trầm thấp: “Tôi biết chuyện hôm nay là tôi có lỗi với cô, nhưng cô cũng không thể vì chuyện này mà chà đạp bản thân mình được, quán bar là nơi nào chứ? Sao cô có thể…” Cảnh Ngọc Ninh chả có tâm tư nào nghe anh ta nói tiếp nữa, cô bực bội ngắt lời: “Anh muốn nói gì?” “Cô đang ở đâu? Tôi phái người tới đón cô.

“Cảnh Diệp Nhã cho phép anh làm vậy sao?”

“Diệp Nhã không xấu xa như cô ngHĩ đâu, cô ấy luôn coi cô như chị ruột của mình, nếu như cô xảy ra chuyện thì cô ấy chính là người đau buồn nhất đó.” Cảnh Ngọc Ninh cười khầy một tiếng.

Lần đầu tiên cô thấy, trên thế giới này lại có hạng người vô sỉ như vậy.

Cảnh Diệp Nhã đúng thật là càng ngày càng rẻ mạt mà.

“Vậy chắc là cô ta còn chưa nói với anh rồi, nửa tiếng trước cô ta còn gọi điện thoại cho tôi, khoe khoang với tôi là cô ta cuối cùng cùng cũng giành được bạn trai của tôi rồi, còn lấy đứa con trong bụng ra để thị uy với tôi nữa chứ”

Mộ Ngạn Bân chả thèm suy nghĩ mà nói ngay: “Không thể nào!”

Cảnh Ngọc Ninh cưỡi mỉa mai một tiếng.

Mộ Ngạn Bân hít một hơi thật sâu, ngữ khí anh ta dần dần mất đi vẻ nhẫn nại.

“Cảnh Ngọc Ninh, cô rốt cuộc muốn gì? Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, Diệp Nhã chưa hề nói xấu cô một câu nào, biết cô đang ở quán bar thì liền kêu tôi gọi điện thoại cho cô, vì sợ cô xảy ra chuyện, còn cô thì sao? Cô lại nghĩ xấu cho cô ấy hết lần này đến lần khác, tôi thừa nhận, có một số chuyện là chúng tôi sai, nhưng không lẽ cô không có sai sao? Cô luôn ỷ xuất thân của mình tốt hơn cô ấy, năm lần bảy lượt ức hiếp cô ấy, mỗi lần tôi đi xã giao đều bảo cô đi cùng, nhưng cô cứ đùn đùn đẩy đẩy, tôi kêu cô đừng làm kinh doanh đó nữa, thì cô lại nói với tôi là ngành nghề không phân biệt cao quý hay là hèn hạ? Cảnh Ngọc Ninh, tôi cũng là người có thân phận, cũng cần có mặt mũi, tôi không thể để người ta biết bạn gái tôi là một người chuyên bán đồ tình thú được! Trước giờ cô chỉ luôn nghĩ cho mình, không hề suy nghĩ đến cảm xúc của tôi một chút nào, chuyện đến nước này rồi còn đi trách người khác sao?”

Cảnh Ngọc Ninh tức đến toàn thân đều phát run.

Từ trước đến giờ cô chưa từng ngỡ rằng, Mộ Ngạn Bân lại suy nghĩ như vậy.

Cô ức hiếp Cảnh Diệp Nhã? Cô không chịu đi xã giao với anh ta? Cô bán đồ tình thú khiến anh ta mất mặt? Khoé mắt cô đỏ hoe, một lúc sau, cô đột nhiên cười lên, nụ cười vô cùng châm biếm.

“Thì ra anh nghĩ như vậy, tốt! Rất tốt! Nhớ kỹ lời anh nói hôm nay! Tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ khiến các người hối hận!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com