Ngôn Tình

Chương 4 – Đâm Lao Thì Phải Theo Lao

Chương 4 – Đâm Lao Thì Phải Theo Lao

Một câu nói của anh đã khiến Hoa Sanh hoàn toàn cứng họng.Nhà họ Giang thiếu tiền sao? Đáp án đương nhiên là không, tiền của Giang gia mấy đời cũng xài không hết. Gia tộc họ bây giờ đang ở thời kỳ cực thịnh, ba đại gia tộc khác đều phải kính trọng và ngưỡng mộ. Nghe đâu chiếc vòng ngọc trên tay Giang phu nhân cũng là vật cực phẩm có giá trị mấy ngàn vạn.Do đó, khi nghe Hoa Sanh hứa hẹn về món lễ vật quý giá, Giang Lưu cũng không cảm thấy có hứng thú…Cô bỗng nhiên có chút hối hận, vì sao vừa rồi cô lại muốn cùng người đàn ông này thực hiện giao dịch này chứ. Cùng lắm thì chỉ bẽ mặt một chút rồi thôi, sao lại muốn khoe mẽ như vậy chứ?Nghe giọng điệu người đàn ông này dường như cũng không dễ dàng mà cho qua, quả nhiên là…”Sao cô lại không trả lời?” Một câu nói của anh làm cho người ta giận đến nỗi không nói được lời nào, lại còn hỏi tại sao không trả lời. Mức độ xấu bụng này thật khiến người ta oán trách mà.Nhưng Hoa Sanh vẫn rất bình tĩnh hỏi lại anh: “Vậy Giang thiếu gia đây muốn tạ lỗi như thế nào?””Yêu cầu gì cô cũng có thể đáp ứng sao?” Giang Lưu cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị.”Tôi không có khả năng lớn như vậy nhưng chỉ cần có thể làm được, tôi sẵn lòng thử một lần.” Hoa Sanh trả lời dứt khoát, cô không muốn lãng phí thời gian để tranh cãi với người đàn ông này nữa.”Tôi cảm thấy… cái tôi thiếu bây giờ… là một người vợ.”Lời vừa nói ra đã khiến toàn thân Hoa Sanh run lên, cô loáng thoáng cảm nhận có chuyện xấu sắp xảy ra.Quả nhiên Giang Lưu tiếp tục nói: “Tôi năm nay cũng đã hai mươi bảy tuổi, chưa từng có thông tin nào về bạn gái. Bên ngoài từng có tin đồn nhảm hoài nghi về giới tính của tôi, chuyện này ít nhiều cũng tổn hại đến danh dự của cá nhân tôi. Cho nên tôi cần một người vợ để giữ gìn danh tiếng của mình và đập tan tin đồn thất thiệt đó. Như cô cũng biết, con dâu Giang gia chúng tôi ắt không thể là một người bình thường được, cô xuất thân từ nhà họ Hoa, hai nhà chúng ta cũng đã kết giao nhiều đời. Tôi cảm thấy chi bằng cứ tiếp nối sai lầm vừa rồi, chúng ta hãy tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này, cô cảm thấy được chứ?”Khó ưa nhất chính là hai chữ “được chứ” cuối cùng kia? Rõ ràng là bắt chước theo giọng điệu của Hoa Sanh mà.Người đàn ông này rõ ràng là cố ý nhưng cô lại không có cách nào trở mặt, dù sao người ta cũng vừa giúp mình thoát nạn.Hoa Sanh khẽ thở dài một tiếng: “Cảm ơn Giang thiếu gia đã khen ngợi nhưng Hoa Sanh tôi hèn mọn, không có phần phước kia, càng cảm thấy mình không có bản lĩnh làm tốt vai trò thiếu phu nhân của anh. Cho nên tốt hơn hết vẫn là bỏ qua đi ạ.””Tôi nói cô có thể thì là có thể.” Anh khẳng định.”Giang thiếu gia ưu tú như thế, muốn tìm vợ chẳng phải là có đầy người ứng tuyển sao? Khắp thành phố này gia đình quyền quý có con gái không chỉ có một mình nhà họ Hoa chúng tôi, sao anh phải gây khó dễ như vậy?”Ngay cả từ gây khó dễ cũng đã nói ra, có thể thấy cô gái này rất không nguyện ý.Giang Lưu chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười ha ha đùa giỡn: “Ngũ tiểu thư bây giờ muốn qua cầu rút ván sao?””Không dám.””Cô nói tôi ép buộc. Vậy vừa nãy trong tiệc cưới, lúc cô kiếm chuyện gây khó xử cho tôi… sao không nghĩ đến cảm giác của tôi?” Giang Lưu nhíu mày hỏi.Hoa Sanh: …Được rồi, là cô sai, vừa nãy cô không nên chỉ lung tung như vậy.Hàng phía trước nhiều người ngồi như vậy, tại sao cô lại chỉ vào tổ tông nhà họ Giang cơ chứ?Thân phận “thái tử” này quan trọng đến cỡ nào, cô không hề biết. Mà Hoa Sanh trước giờ cũng không có chủ đích muốn ôm bắp đùi kia.Đây không phải là chuốc họa vào thân sao? Ở hoàn cảnh này muốn chạy trốn cũng không thể…Hoa Sanh thở một hơi thật dài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Vậy rốt cuộc anh muốn như thế nào?”Chỉ một câu nói của Giang Lưu đã khiến cô bộc lộ bản tính của mình. Cô không phải là một thiên kim tiểu thư yếu đuối, ngược lại giống như một con mèo rừng nhỏ che giấu móng vuốt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com