Ngôn Tình

Chương 4

Chương 4

Vẻ băng lãnh trên khuôn mặt của Hoắc Tư Triệt có phần buông lỏng, nhưng cũng không đủ để cho anh mềm lòng.“Em cho rằng nói như vậy thì anh sẽ tin em?”“Anh sẽ!”Cố Bắc Từ kiên quyết nói, cô cởi bỏ cúc áo trên cùng ra, lộ ra một viên ngọc bích được thiết kế tinh xảo.Truyện chỉ có duy nhất tại webtruyen.com!Mặt dây nhìn giống như một giọt nước mắt, thần bí mà ôn nhu. Đây là lễ vật mà mẹ cô để lại sau khi sinh cô ra, cho nên từ trước đến nay cô đều không để nó ra khỏi người mình.Mà hiện tại cô lại nàng đem mặt dây gỡ xuống, chủ động kéo tay của Hoắc Tư Triệt ra, đặt ở trong lòng bàn tay của anh.“Anh biết này cái vòng cổ này có bao nhiêu quan trọng đối với em, đúng không? Hiện tại em đem nó giao cho anh. Tiệc đính hôn đêm nay, em sẽ đến đúng giờ, sau đó anh thay em đeo nó lên một lần nữa, được không?”“A Từ! Em điên rồi?! Sao em lại có thể giao lễ vật mà mẹ để lại cho em đưa cho đại ma vương này chứ?”Cố Thất Giác tức muốn hộc máu, nói.Nhưng Cố Bắc Từ lại không có thời gian trả lời anh, chỉ có thể khẩn trương chờ Hoắc Tư Triệt tuyên án.Ánh mắt lạnh băng của người đàn ông lẳng lặng dừng lại thật lâu ở trên mặt cô, dường như đang muốn xuyên qua nó để nhìn thấu nội tâm của cô.Đúng lúc Cố Bắc Từ cảm thấy chính mình phải bị phán án tử hình, thì người đàn ông bỗng nhiên mở miệng.“Được.”“Em biết anh sẽ tin tưởng em mà!”Cố Bắc Từ nhẹ nhàng thở ra, cười đến mi mắt cong cong, biểu tình này cô phút chốc làm cho ánh mắt của người đàn ông đối diện bị kinh ngạc. Rất nhanh sát khí cũng tan đi, độ ấm trong phòng cũng trở về bình thường, giống như xuân về hoa nở.Thật tốt! Mối nguy hiểm đã được giải trừ!“Buổi tối gặp! Anh hai, chúng ta đi thôi!”Cố Bắc Từ kéo Cố Thất Giác ở trên mặt đất lên, rồi rời khỏi sân bay.“Thật không dám tin, đại ma vương Hoắc Tư Triệt cái kia lại thả chúng ta ra như vậy!”Lên xe rồi Cố Thất Giác mới dám nhỏ giọng phun trào, bàn tay nắm lấy tay lái còn ở hơi phát run.Nhìn anh hai mình như vậy, mũi Cố Bắc Từ có chút chua xót, rõ ràng sợ hãi muốn chết, nhưng anh lại luôn cố gắng che chắn ở trước mặt cô.Kiếp trước, anh hai luôn đặt cô ở trên đầu quả tim, chẳng sợ cô làm sai, tất cả mọi thứ cô muốn anh đều sẽ đi làm, thậm chí vì cô mà chết!Nhưng cô lại đi tin vào lời nói của Hứa Vận Nhi, vẫn không xem trọng những việc mà anh đã làm, thậm chí còn ghét bỏ anh.Nghĩ đến lúc anh sắp chết, còn gắt gao đem cô bảo vệ ở phía sau, cười nói với cô, A Từ, đừng sợ!Hốc mắt Cố Bắc Từ lại có chút nóng lên.Lúc này di động trong túi vang lên, Cố Bắc Từ lấy ra thì thấy trên màn hình hiện lên ba chữ Hứa Vận Nhi, sắc mặt cô lập tức mắt trầm xuống.Hứa Vận Nhi, từng bước tính kế của cô luôn theo tôi không bỏ, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com