Ngôn Tình

Chương 4

Chương 4

Đến đơn vị, Tiểu Lưu hôm qua kiểm tra phòng cùng anh tiến lên đón, hưng phấn nói: “Anh Vũ, tìm được rồi.”Phong Vũ gật đầu nhận lấy văn kiện trong tay anh ta.Là một cảnh sát, Phong Vũ thật sự bận bịu nhiều chuyện, nhưng chuyện ngày hôm qua đánh đòn cảnh cáo cho anh, anh bỗng nhiên ý thức được nhất định phải đưa cô trở về trước khi Kiều Nhiễm còn chưa lệch đường hoàn toàn, mà cái này mang ý nghĩa anh nhất định phải dành chút thời gian làm bạn với Kiều Nhiễm.Nhưng vì Kiều Nhiễm trưởng thành khỏe mạnh, Phong Vũ quyết định giảm bớt thời gian lại một chút.Bầu không khí trong lớp rất khẩn trương, thành tích thi thử đã có, lần này rất nhiều bạn cùng lớp không thi tốt, giáo viên cầm bài thi điểm danh phê bình ngay trêи bục giảng, nhưng mà những điều này đều không liên quan tới Kiều Nhiễm, thành tích của cô rất ổn định, cơ bản giữ vững top 3.Kiều Nhiễm cúi đầu nhìn sách vở trước mặt mình, nhìn như là chăm chú đọc sách, thực ra đang thất thần, trong đầu toàn là Phong Vũ.Thời điểm Kiều Nhiễm mười tuổi đi theo mẹ tuổi còn trẻ tới nhà Phong Vũ, khi đó mẹ của cô 25, Phong Vũ mới 23.Lần đầu tiên Kiều Nhiễm nhìn thấy Phong Vũ chỉ có một ý nghĩ, cô cảm nhận sâu sắc rằng người đàn ông này căn bản không phải người cùng một thế giới với mẹ.Kiều Nhiễm mười tuổi tư tưởng rất chín chắn, có lẽ là xuất thân khác biệt, nhìn càng thêm thông suốt.Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Sau một loạt chuyện xảy ra chứng minh ý nghĩ của cô là đúng.Cha ruột Kiều Nhiễm là kẻ buôn bán ma túy, lúc ấy bị Phong Vũ – học sinh ưu tú vừa tốt nghiệp từ trường cảnh sát tự tay đưa vào ngục giam, mẹ ruột Kiều Nhiễm – Vương Phương mười ba tuổi đã theo ba cô, cách một năm mang thai Kiều Nhiễm.Sau khi cha ruột Kiều Nhiễm xảy ra chuyện, Vương Phương ầm ĩ cục cảnh sát, bất ngờ nhận ra Phong Vũ chính là đứa trẻ nhà hàng xóm hồi nhỏ.Khi còn bé quan hệ hai nhà rất tốt, Phong Vũ cũng một mực quan tâm gọi bà là chị, sau đó Vương Phương phản nghịch đi theo cha ruột Kiều Nhiễm, gia đình trong cơn tức giận đoạn tuyệt quan hệ với bà ta.Vương Phương không chỉ có dáng dấp hòa nhã mà da còn dày hơn, bà ta lôi kéo Phong Vũ nói những năm này sinh sống không dễ dàng, khóc nước mắt như mưa, cầu xin Phong Vũ chứa cấp cho bà ta và đứa bé một ngôi nhà.Phong Vũ nhớ tình nghĩa cũ, đồng ý đăng ký kết hôn với bà ta, lại quy ước ba điều.Anh sẽ chăm sóc hai mẹ con các cô nhưng không chạm vào bà ta, cũng không cho phép bà ta vượt ranh giới.Vương Phương vô cùng biết ơn, đồng ý một tiếng, mang theo con gái chuyển vào nhà anh.Ban đầu còn tốt, ba người sống chung dưới một mái nhà coi như hài hòa, nhưng thời gian lâu dài, Vương Phương người phụ nữ nhiều tâm nhãn này sợ sau này Phong Vũ sẽ ly hôn với bà ta, liền muốn hữu danh hữu thực với anh.Vương Phương bắt đầu quyến rũ Phong Vũ trong bóng tối, nhưng Phong Vũ lại không đặt bà ta vào mắt, lại thêm công việc bận rộn, thời gian về nhà cũng ít, Vương Phương một mực không thực hiện được.Nhưng mà người phụ nữ Vương Phương này không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua, lại có thể ăn mặc trang điểm lộng lẫy chạy đến cục cảnh sát đưa cơm cho Phong Vũ, lẳng lơ mị cốt mất mặt xấu hổ còn chưa tính, còn giễu cợt hoa khôi cảnh sát thích Phong Vũ.Phong Vũ hoàn toàn nổi giận, anh không thích Vương Phương vượt quá giới hạn, liền nổi giận đùng đùng cảnh cáo bà ta thu hồi những ý đồ xấu đó, nếu còn tái phạm liền ly hôn cút ra ngoài.Vương Phương sợ rồi, ngừng tâm tư không khiêu khích anh nữa, nhưng người phụ nữ này thực chất bên trong phóng đãng không an phận, không quá một năm liền bắt đầu vụng trộm với đàn ông bên ngoài.Phong Vũ biết hành động của bà ta cũng không ngăn cản, chỉ cần không đưa về nhà là được.Vương Phương cũng tàn nhẫn, cảm thấy trôi qua hữu danh vô thực cùng Phong Vũ như thế thực sự không có ý nghĩa, dưới sự khuyến khích của tình lang thu dọn hành lý trộm tiền mặt Phong Vũ để trong phòng vứt bỏ con gái chạy trốn, vì sợ Phong Vũ thân là cảnh sát trả thù mình, còn cố ý mai danh ẩn tích, chạy tới thành phố rất xa, ngay cả Kiều Nhiễm cũng không tiết lộ.Lần này thân phận Kiều Nhiễm trở nên cực kỳ xấu hổ, cô gái nhỏ mười bốn tuổi, ba bị phán quyết vô thời hạn trong nhà tù, mẹ vụng trộm với đàn ông bỏ cô lại chạy trốn, bố dượng trêи danh nghĩa ngay cả điện thoại cũng không lưu, người già hai nhà cũng đều không nhận cô, Kiều Nhiễm hoàn toàn trở thành cô nhi.Cũng may Phong Vũ là người tinh thần trách nhiệm rất mạnh, anh cho là mình là người giám hộ trêи danh nghĩa pháp luật của cô, có nghĩa vụ nuôi dưỡng cô lớn lên.Từ đó về sau, một xử nam 26 tuổi đã kết hôn một mình dưỡng ɖu͙ƈ con riêng của vợ mười bốn tuổi.Sau khi Vương Phương đi, Kiều Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, cô không có tình cảm gì với người mẹ này, có lẽ bản tính cô lạnh nhạt, căn bản không coi trọng tình thân gì, huống hồ cô cũng chướng mắt bộ dáng đức hạnh phóng đãng kia của mẹ ruột, sống cùng một nhà với Phong Vũ, người thường không về nhà thật đúng với tâm nguyện của cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com