Ngôn Tình

Chương 397 – . Cảm Giác Nhà (6)

Chương 397 – . Cảm Giác Nhà (6)

Editor: Quỳnh NguyễnLý Tiêu Nhiên đối với Ân Ân thật sự vô cùng tốt. Tốt đến chỗ chính cô đều đã cảm thấy được áy náy!”Mẹ, con ghép cái hình gọi ‘ một nhà hạnh phúc ‘ a.” Mộ Thượng Ân giơ tấm hình ghép trong tay đối với Mộ Thanh Vũ nói.”A…, thì ra kêu một nhà hạnh phúc a, kia mẹ nhìn xem, Ân Ân ghép lại là cái gì?” Mộ Thanh Vũ châu đầu đi nhìn nhìn.Thì ra ghép hình là một nhà ba người, Mộ Thượng Ân vốn là ghép lại tốt ba ba cùng đứa nhỏ, chỉ còn lại có mẹ, xem ra thật sự như Lý Tiêu Nhiên chuẩn bị ghép lại mẹ tốt cô sẽ trở lại rồi.Đáy mắt nóng lên, áp chế tất cả cảm xúc, Mộ Thanh Vũ lấy ghép hình còn lại dưới đất, nói: “Kia mẹ cũng tới hỗ trợ, có được hay không?””Uh`m, mẹ, chúng ta cùng nhau ghép mẹ.” Mộ Thượng Ân thật sự nói xong, nói xong, khả năng cảm thấy được nói lời cực kỳ có ý tứ, chính mình khách khách nở nụ cười.Có lẽ là rời khỏi lâu lắm, mới có thể nhớ như vậy, cũng bởi vì rời khỏi mới có thể hiểu được quý trọng như vậy.Đợi cho thu thập xong mang theo một đống món đồ chơi, hai người mang theo Mộ Thượng Ân xuống lầu.Bên ngoài rơi xuống mưa phùn, Lý Tiêu Nhiên mở ra ô dù, đưa túi sách cho Mộ Thanh Vũ, chính mình ôm lấy Mộ Thượng Ân, gọi tới một chiếc xe taxi, ôm Mộ Thượng Ân tới đến bên cạnh xe, sau khi mở ra cửa xe bỏ Mộ Thượng Ân vào, đóng cửa xe quay đầu đi tới bên người Mộ Thanh Vũ.Anh bung dù, hơn phân nửa tại trên đầu Mộ Thanh Vũ, một tay lấy túi sách trong tay Mộ Thanh Vũ cùng túi xách tay cô ý bảo cô có thể đi tới.Lúc quay đầu, ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung, sau đó đối diện.Mộ Thanh Vũ nhìn ánh mắt Lý Tiêu Nhiên nhìn mình, trước một bước quay đầu, di chuyển mở rộng tầm mắt, cô cảm thấy được nhận không nổi cảm tình Lý Tiêu Nhiên, trong lòng có một tia khổ sở.Thiếu anh nhiều như vậy, nên là như thế nào trả?Chính là vì biết chính mình không thích anh, cho nên loại cảm giác thiếu nợ này mới càng phát ra áy náy!Nhất là, cô hiện tại cùng Lãnh Vân Lâm còn không có chặt đứt liên hệ. Chờ Ân Ân giải phẫu hoàn tất, không đến mức mỗi ngày đều đã ở vào nguy hiểm cô mới nhớ lại muốn cùng Lãnh Vân Lâm ngả bài.Sống hay chết cô thừa nhận.Lý Tiêu Nhiên nhìn đến Mộ Thanh Vũ quay đầu trước, không nói cái gì tiến lên hai bước tiếp sát cô, thấp giọng nói: “Cái gì đều đã đừng nghĩ, bây giờ phẫu thuật thành công thân thể Ân Ân liền không có chuyện rồi.”Mộ Thanh Vũ gật gật đầu, chui vào xe ôm thân thể mềm mại Ân Ân, cảm thấy được tâm chính mình rốt cục về tới nhà của mình.Mà Lý Tiêu Nhiên ở bên cạnh còn lại là trằn trọc, người trong lòng ngay tại cạnh mình, cảm giác này thật giống như trở lại ôm ấp chính mình một dạng.Tâm tình kích động mà lại hưng phấn, mà lại mang theo một tia nghi hoặc, không dám nghĩ muốn, lại càng không dám người mình yêu mến, nghĩ muốn thành vợ anh, mẹ đứa nhỏ anh. . .Nhưng mà, thấy được cô toàn thân hàng hiệu này còn có cô một cỗ khí chất đi tới lại giống như càng thêm lắng đọng lại, Lý Tiêu Nhiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra dự cảm bất tường. . . .=========================Bên này, ba người Mộ Thanh Vũ một đường chạy như bay đi hướng bệnh viện, bên kia bên kia, khu biệt thự Lãnh gia lại ngồi ba nhóm người.Một đợt là Triệu Hiểu Huyên đang khóc cùng với người Triệu gia an ủi của cô, Tô Tuyền Lăng cùng Đổng Gia Thường. Một cái khác là Lãnh Hạo Nhiên đen mặt ở một bên cùng với mấy cái người Lãnh gia khác.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com