Ngôn Tình

Chương 393 – . Cảm Giác Nhà (2)

Chương 393 – . Cảm Giác Nhà (2)

Editor: Quỳnh Nguyễn”Đương nhiên, Ân Ân cực kỳ ngoan, hơn nữa hiểu chuyện lắm, em có thể yên tâm công tác, anh cũng sẽ chiếu cố tốt Ân Ân.”Nghe thấy Lý Tiêu Nhiên mà nói, Mộ Thanh Vũ thoáng yên tâm, nhỏ giọng hỏi: “Lý Tiêu Nhiên, Ân Ân gần đây thân thể như thế nào?”Nghe thấy câu hỏi Mộ Thanh Vũ, Lý Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua Mộ Thượng Ân đang ở cùng bạn nhỏ nói chuyện, thấp giọng nói: “Thanh Vũ, Ân Ân gần đây trạng thái tốt lắm, thân thể cũng tốt lắm, em không cần lo lắng, chăm sóc tốt bản thân!””Vậy là tốt rồi, Ân Ân, liền nhiều phiền toái anh rồi !” Mộ Thanh Vũ nhớ lại thân thể Mộ Thượng Ân liền cảm thấy được trong thân thể lại tràn ngập nhiệt tình.”Không quan hệ, quan hệ Ân Ân cùng nhóm người bạn nhỏ cũng tốt lắm, em không cần khách khí với anh!” Lý Tiêu Nhiên vẫn lại là hi vọng Mộ Thanh Vũ có thể cùng chính mình kéo gần gũi.”Lý Tiêu Nhiên, biết các anh đều đã tốt, em an tâm đi công tác, anh cũng chăm sóc tốt bản thân.” Mộ Thanh Vũ biết ý tứ Lý Tiêu Nhiên, uyển chuyển nói ra kết thúc.”Tốt, vậy em trước vội vàng, anh cùng Ân Ân, chờ em về nhà.” Lý Tiêu Nhiên cũng biết, không thể bắt buộc Mộ Thanh Vũ cùng chính mình tiếp cận, toàn bộ vẫn lại là chờ cô trở lại rồi nói sau.Mộ Thanh Vũ không có nói nữa, yên lặng cúp điện thoại, vừa mới Lý Tiêu Nhiên nói “Nhà”, gợi lên hồi ức Mộ Thanh Vũ.Mộ Thanh Vũ vốn có cái nhà ấm áp mà lại hạnh phúc nhưng mà hiện tại địa phương có Mộ Thượng Ân mới đúng nhà cô . . .Lý Tiêu Nhiên nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, “Đô. . . Đô”, mình cũng cúp điện thoại, vốn là đối với cô giáo gật gật đầu, sau đó cúi đầu đối với Mộ Thượng Ân còn đang tại cùng bạn nhỏ khác cùng nhà trẻ nói chuyện nói: “Ân Ân, chúng ta về nhà, có được hay không?”Mộ Thượng Ân có hiểu biết nhìn Lý Tiêu Nhiên gật gật đầu, sau đó đối với bạn nhỏ nói: “Tớ về nhà trước, tạm biệt, tạm biệt chú dì.”Mộ Thượng Ân hiểu chuyện có lễ phép giành được hai người lớn yêu thích, sờ đầu của bé cùng bé nói tạm biệt, mang theo đứa nhỏ nhà mình trước một bước rời khỏi.Dọc theo đường đi, Mộ Thượng Ân ở phía sau chính mình ngoạn chơi, mà Lý Tiêu Nhiên còn lại là thường thường ngắm một chút di động bên cạnh nhớ tới cảnh tượng vừa mới.Khi nghe thấy điện thoại di động vang lên, Lý Tiêu Nhiên đang ở cửa nhà trẻ chờ Mộ Thượng Ân tan học, anh cầm ra điện thoại thấy trên di động biểu hiện tên khi đó, Lý Tiêu Nhiên sửng sốt, thẳng đến chuông điện thoại di động một lần lại một lần, nhất quyết không tha vang lên, mới gọi trở về suy nghĩ của anh.Khi anh thấy tên Mộ Thanh Vũ, một cái ý niệm trong đầu chính là “Cô trở lại” . Mấy chữ này tại trong đầu Lý Tiêu Nhiên phóng đại vô hạn.Nhưng mà khi anh nghe thấy Mộ Thanh Vũ nói thời gian trở về lại vẫn không xác định, cảm thấy được một chậu nước lạnh liền hắt tại trên thân mình như vậy.Nghe thấy thanh âm Mộ Thanh Vũ mang theo tưởng niệm, bất đắc dĩ không vui vẻ, Lý Tiêu Nhiên cảm thấy được chính mình so với cô vẫn còn nhớ, bất đắc dĩ, càng không vui vẻ, anh không nỡ cô khổ sở.Ân Ân có thể vì cô mang đến vô hạn sung sướng, anh nhìn Mộ Thượng Ân cùng cô đối thoại, tựa hồ cảm thấy được cô liền ngay trước mắt, ôn nhu đối với Mộ Thượng Ân nói chuyện.Lý Tiêu Nhiên thu hồi suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, giống như tại trong hồi ức vừa rồi, có bóng dáng của cô, mà trong không khí còn có hương vị của cô.Tại trước nhà ngừng xe, Lý Tiêu Nhiên mở ra cửa xe, ôm Mộ Thượng Ân xuống xe mang theo Mộ Thượng Ân lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com