Ngôn Tình

Chương 39 – Phức Cảm Oedipus

Chương 39 – Phức Cảm Oedipus

Từ nhỏ Mạc Tiệp nói chuyện cũng bị rất nhiều người chỉ trích, xét đến cùng cũng bởi vì cô rất khó thể nghiệm được cảm nhận của người khác, thường xuyên mới nói hai ba câu đã đắc tội với người khác, trái lại chính cô vẫn không nhận ra điều đó ——Khi còn nhỏ cô nhảy lớp, bởi vì thành tích vượt trội ở trong lớp, cùng lớp đều là học bá, giáo viên đặc biệt sắp xếp cho cô ngồi cùng bàn với một nam sinh học không giỏi môn vật lý, ý đồ để cho cô giúp hắn tiến bộ, rất nhiều học sinh trong trường học có năng lực chạy nước rút lên top đầu —— kết quả ngày đầu tiên hai người ngồi cùng bàn, bởi vì Mạc Tiệp vô cùng nhiệt tình giúp đỡ hắn, tâm lí của hắn trực tiếp sụp đổ……“Tại sao cậu phải viết nhiều đề giống nhau như đúc vậy?” Học bá Mạc Tiệp mười hai tuổi lật quyển vở ghi đề, “Câu này, câu này, còn mấy câu này nữa, đều giống nhau, không cần phải làm nhiều lần như vậy.”“Hầu như mỗi lần thi cử cậu đều phạm sai lầm như nhau, tại sao cậu không nghiêm túc đối với môn vật lí này chứ?”“Đại ca ca, có phải cậu đặc biệt thích giả vờ cố gắng để trở thành học sinh giỏi? Cậu làm nhiều đề với chiến thuật hiệu suất thấp như vậy, thì không cách nào thật sự tiến bộ.”……Sau đó kết cục của vụ việc này là nam sinh đề xuất đổi chỗ ngồi hoặc là tạm nghỉ học.Khi đó tiểu Mạc Tiệp rất ủy khuất, cô cảm thấy mình nói không sai, cũng rất cố gắng giúp đỡ người khác. Nhưng lúc đó cô còn ngây thơ đơn thuần không biết, ở trong mắt cô những đề đơn giản như toán học phổ thông và những quy trình làm bài kiểm tra tựa như trong suốt, còn người khác cần phải thông qua luyện tập hết lần này đến lần khác mới có thể thật sự học được.Ở trong lớp cô siêng năng học tập, hay hỏi han, “Để cho giáo viên không xuống đài được” hầu như là chuyện thường ngày, nhưng bởi vì năm đó cô ở trong mắt giáo viên và bạn học là loài quý hiếm, được mọi người coi là động vật yêu quý nhất cấp quốc gia cần phải bảo vệ, cho nên cũng không ai thật sự so đo với cô.Mãi đến sau này, cùng với giai đoạn trưởng thành cô mới dần dần ý thức được đây là một khuyết điểm của mình, lại không biết làm sao để sửa đổi, dứt khoát rất ít nói chuyện, dần dà đã hình thành hình tượng cao lãnh nghiêm túc.Thật ra thì cô không quá để ý đến điểm này, thực lực đủ mạnh và bề ngoài xinh đẹp của cô khiến cho khuyết điểm này có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí còn có người gọi là “Cá tính” —— không có tính cách cổ quái được nói đến, làm sao có thể xứng với danh hiệu thiếu nữ thiên tài của cô năm đó.Nhưng mà bây giờ cô làm cho Bùi Ngọc tức giận, đột nhiên bắt đầu rất ghét bỏ tật xấu này của mình, trái lo phải nghĩ lại sợ nói nhiều sai nhiều, đổ dầu vào lửa, dứt khoát chọn cách “Không nói lời nào”, nghĩ thầm chờ hắn bớt giận lại nói chuyện.Một mình cô ăn cơm xong, lại về phòng viết slides cần cho buổi hội thảo ngày hôm sau, chớp mắt đã hơn 10 giờ.Cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đắn đo nửa ngày mới cầm điện thoại lên, click mở ảnh đại diện WeChat của Bùi Ngọc, gõ một đống từ cảm thấy không thích hợp lại xóa đi, vắt hết óc gõ một dòng như cũ cảm thấy không ổn lại dứt khoát bấm vào nút xóa, cuối cùng chỉ gửi đi một câu ngắn gọn: “Tiểu Ngọc, con đã ngủ chưa?”Bùi Ngọc nhìn thấy màn hình điện thoại nhấp nháy, trên màn hình hiển thị tin nhắn của Mạc Tiệp gửi đến.Hắn không để ý, tiếp tục tính toán một bài tập hóc búa.Lần này hắn thật sự bị tổn thương lòng tự trọng —— trong mắt cô dường như hắn vẫn luôn là một đứa trẻ, cho dù ngủ với cô, cũng là một đứa trẻ vị thành niên không hề có năng lực chịu trách nhiệm, thậm chí cô cũng chưa từng nghĩ tới việc cùng hắn chia sẻ một chút gì.Cách vài giây, Mạc Tiệp không nhịn được lại click mở xem thử có tin nhắn trả lời hay không, sau đó lại lần lượt mất mát, không khỏi tự an ủi mình, có lẽ hắn đã ngủ rồi.Khi Bùi Ngọc tính toán xong kết quả cuối cùng, phát hiện người phụ nữ trong cameras hình như vẫn còn đang rối rắm chuyện hắn không trả lời WeChat.Hắn thở dài, cầm lấy di động cho cô một câu trả lời: “Chưa, con đang làm bài tập.”Hắn vừa mới bấm gửi đi liền nhìn thấy Mạc Tiệp đột nhiên từ trên giường ngồi dậy cầm di động, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên.Cô gõ hồi lâu, bên này hắn mới nhận được một hàng chữ nhức mắt “Mẹ có thể dạy con nha”.Nụ cười của Bùi Ngọc cứng đờ, người phụ nữ này thật sự không có lúc nào là không cậy tài khinh người, xem thường hắn —— hoá ra ở trong lòng cô, hắn còn cần “Phụ huynh” dạy kèm làm bài tập sao?Bùi Ngọc đã rất tức giận.Cô lại gõ chữ rất lâu, cuối cùng chỉ gửi cho hắn một biểu cảm mặt cười.Bùi Ngọc click mở nhìn thấy quả thực muốn hộc máu, nếu không phải ở trong cameras hắn nhìn thấy bộ dáng cô vừa không biết phải làm sao lại vừa khẩn trương, hắn nhất định sẽ cho rằng cô cố ý chọc giận hắn.Bùi Ngọc bất đắc dĩ lại thở dài, cố gắng bình phục một chút cảm xúc mới cho cô một câu trả lời “Hôm nay con rất mệt, chuẩn bị ngủ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon.”“Mẹ muốn ngủ chung với con.” Mạc Tiệp lại gửi đến một tin nhắn.Bùi Ngọc đỡ trán, mặt đầy vạch đen.“Cục cưng ngoan, mẹ rất nhớ con, đến ngủ cùng với mẹ có được không?” Mạc Tiệp thu hồi tin nhắn phía trên về, ngay sau đó lại gửi một tin nhắn khác.Bùi Ngọc liếc nhìn WeChat, cảm thấy di động cũng bắt đầu nóng lên, nhưng lại không biết tại sao nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Nhất thời hắn cũng không phân rõ chính mình đến tột cùng là đang vui vẻ vì chuyện gì, là bởi vì người phụ nữ hắn thích xa cách không đến bốn tiếng đã nhớ nhung hắn, hay là bởi vì lần đầu tiên hắn được gọi là cục cưng ngoan? Khi còn nhỏ, mỗi lần hắn đều rất hâm mộ trẻ con nhà người khác có mẹ ôn nhu khen ngợi “Con ngoan”, “Bảo bối ngoan”, mà hắn vô luận hiểu chuyện và ưu tú như thế nào đi nữa, nhận được vĩnh viễn đều là sự thán phục “Đứa trẻ này thật sự quá thông minh”.“Được, con đi rửa mặt một chút.” Bùi Ngọc gửi xong tin nhắn này lại cảm thấy mình đã bớt giận, hắn hoài nghi mình mắc chứng bệnh Oedipus còn rất nghiêm trọng —— trước thời điểm này, hắn vẫn luôn cho rằng lí thuyết phân tâm học, chẳng hạn như phức hợp Oedipus do Freud đưa ra, phần lớn đều là luận điệu hoang đường bị tách ra từ tâm lý học hiện đại.Bùi Ngọc đứng dậy suy nghĩ miên man, liếc nhìn màn hình máy tính trước khi tắt máy, phát hiện Mạc Tiệp đang ôm di động ở trên giường vui vẻ lăn qua lăn lại. Hắn không cầm được lại nhíu mi bật cười, thầm nghĩ mẹ thật sự là nữ thần có khuôn mặt cao lãnh, thân hình của một người phụ nữ trưởng thành gợi cảm, lại phối hợp với trái tim của một thiếu nữ mới biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com