Ngôn Tình

Chương 39 – Ong Bướm Rập Rờn (2)

Chương 39 – Ong Bướm Rập Rờn (2)

Sau đó cô liếc nhìn Hoa Sanh: “Tiểu Ngũ à, em đúng là, chỉ biết ăn thôi, em phải để ý nhiều đến mấy đứa yêu ma quỷ quái kia đi.”Giang Lưu giơ tay ra xoa đầu Hoa Sanh, mỉm cười nói: “Đây là do A Sanh có niềm tin vào em đấy chứ!”Hoa Sanh: …Hoa Sanh nghĩ thầm trong đầu, trên đời này còn có người đàn ông nào không biết xấu hổ như Giang Lưu không?Rồi tự trả lời, không có, anh ta đã là cực hạn rồi.Thực ra căn bản Hoa Sanh không quan tâm đến những người phụ nữ khác muốn làm gì. Cô vẫn luôn tin chắc rằng hôn nhân của cô và Giang Lưu sẽ kéo dài không quá ba năm. Thậm chí có thể chưa tới một năm Giang Lưu đã cảm thấy chán.Đến lúc đó hai người sẽ ly hôn trong hòa bình, đến cả tài sản cũng không cần phải chia, như vậy quả thật rất tiện.Cô thậm chí còn tính đến chuyện sau khi bà nội qua đời, cô sẽ dẫn Xuân Đào và Ngân Hạnh về biệt viện trên núi Chung Thúy sinh sống.Cô thực sự rất nhớ nơi mà mình đã lớn lên hai mươi mấy năm qua. Núi Chung Thúy có phong cảnh rất đẹp, mùa đông ấm áp, mùa hè lại vô cùng mát mẻ. Mỗi một cành cây ngọn cỏ ở đó đều ghi lại dấu ấn tuổi thơ cô.Sau khi ăn xong bữa cơm, họ hàng lần lượt rời đi, chỉ còn lại người nhà họ Hoa ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện.Bà cụ Hoa hơi mệt nên đã sớm về hậu viện nghỉ ngơi.Hoa Chỉ bận rộn chụp ảnh tự sướng. Hoa Sanh thì lấy một cuốn sách ra xem. Giang Lưu phát hiện Hoa Sanh rất ít khi sử dụng điện thoại. Trong thời đại mà người người đều không thể rời bỏ điện thoại như bây giờ, thì một cô gái như vậy thực sự rất ít.Không thích up ảnh trên vòng bạn bè, không xem tin tức giải trí.Không quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự, cũng không chơi game. Thật là một cô gái khác người!Hoa Chỉ chụp rất nhiều ảnh nhưng đều không vừa ý. Cô thay filter khác thì vô tình ống kính máy ảnh lại hướng về phía Hoa Sanh đang chăm chú đọc sách.Hoa Chỉ cảm thấy góc này rất đẹp liền gọi: “Tiểu Ngũ, ngẩng đầu lên đi.”Hoa Sanh theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy máy ảnh của Hoa Chỉ đang hướng vào mình, cô liền giơ tay lên che mặt. Nhưng đã chậm, tạch tạch, một tấm ảnh chạy ra.Tuy rằng mặt bị che nhưng lại không giấu được thần thái hút hồn của cô. Nhờ bắt được góc chụp đẹp và ánh sáng tự nhiên nên bức ảnh có một vẻ đẹp lung linh khó tả.Hoa Sanh rất gầy, chỉ 45 kg. Cao 1m66 thì 45 kg thật sự rất gầy. Hôm nay cô lại mặc một bộ sườn xám màu vàng nhạt, ôm sát người.Trên cổ đeo một chuỗi trân châu màu trắng, tai đeo một đôi khuyên bằng ngọc, móng tay không sơn màu, rất sạch sẽ. Các ngón tay dài, thon, rất đẹp.Hoa Chỉ chụp xong bức ảnh, chỉnh sửa qua loa một chút rồi lập tức up lên weibo.[Tiểu Ngũ nhà tôi rất hay ngại, không cho chụp chính diện.]Bên dưới chính là bức ảnh vừa nãy chụp.Hoa Chỉ là người nổi tiếng, lượng fans theo dõi cô trên weibo phải hơn hai nghìn vạn, chỉ vừa up lên vài phút đã thu hút rất nhiều người xem, hơn hai mươi vạn lượt like và có hơn một vạn bình luận. Gấp mấy lần so với mọi khi cô up những thứ khác.Lúc này ở quán bar có một số phú nhị đại theo dõi weibo của Hoa Chỉ. Sau khi nhìn thấy bài đăng của cô liền đưa cho Tạ Đông Dương xem.“Tạ thiếu, anh nhìn xem, đây có phải Ngũ tiểu thư nhà họ Hoa mà anh muốn cướp về không?”Tạ Đông Dương nheo mắt nhìn kỹ bức hình. Cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, chỉ là một bức ảnh chụp nghiêng mặt nhưng quả thực rất đẹp.Chính là cô ấy, khí chất của cô không một người nào khác có thể có được.Hơn nữa Hoa Chỉ cũng đã nói rõ là Tiểu Ngũ em gái cô thì chắc chắn chính là cô ấy.Tạ Đông Dương xem chưa đã, lập tức giành lấy điện thoại, không ngừng phóng to bức ảnh, ngắm nghía thật lâu… Càng nhìn càng thấy thích, càng ngắm trong lòng càng thấy ngứa ngáy.Mọi người xung quanh không dám nói gì, ai cũng thắc mắc không biết anh ta còn muốn xem đến bao giờ.Xem một hồi Tạ Đông Dương liền nhấn nút like rồi để lại bình luận dưới bài đăng của Hoa Chỉ.[Tôi rất muốn cô ấy là của tôi.]“Ôi trời, Tạ thiếu, đây là weibo của em… anh nói xàm gì vậy?” Người bạn kia hốt hoảng.“Không sao, Hoa Chỉ nhiều người hâm mộ như thế sẽ không để ý đến cậu đâu, cậu hoảng loạn cái gì chứ?” Tạ Đông Dương vui vẻ nói.“Em không sợ Hoa Chỉ nhưng em sợ Giang Lưu chém em.” Tên nhóc kia ôm mặt, biểu cảm vô cùng chán chường.Tạ Đông Dương nghe xong bật cười, dõng dạc nói: “Mấy anh em cứ chờ mà xem, vợ của Giang Lưu chắc chắn sẽ là của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com