Ngôn Tình

Chương 39 – Cuộc trò chuyện giữa chị vợ và em rể

Chương 39 – Cuộc trò chuyện giữa chị vợ và em rể

Anh đi lâu như vậy không biết khi cô tỉnh lại có ngồi dậy nổi không, hay là cảm giác sợ hãi hay không nữa. Dù sao một người bệnh vừa tỉnh lại sao cơn hôn mê đều sẽ khiến thân thể trở nên yếu ớt, không còn sức lực. Vậy thì anh về đó có gì giúp được thì sao, ở đây với chị của An Hạ chỉ tốn thời gian thêm thôi.

Nghĩ là làm, Chu Hạo định xoay người đi về, thì phía sau An Ngọc kêu lên.

An Ngọc thấy anh thật sự đi thì mới gấp gáp nói.

“An Hạ con bé nó chịu khổ nhiều rồi tôi xin cậu hãy yêu thương nó hơn có được không?”

Bước chân của Chu Hạo khựng lại, hai đầu chân mày nhíu chặt với nhau, mặt đầy khó hiểu. Trong đầu cậu lúc này hiện lên một câu hỏi, An Hạ chịu nhiều đau khổ là sao?

Không quay người lại cũng không bước đi tiếp, Chu Hạo lên tiếng:

“Chị nói vậy là có ý gì?”

An Ngọc thở ra một hơi, ngồi xuống nền cỏ xanh, mắt xuất hiện tia đượm buồn, giọng nói đều đều của cô ấy vang lên.

“Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nha, ở một gia đình nọ kinh tế không mấy khá giả chỉ đủ ăn đủ mặc. Gia đình đó có hai người con gái, họ cách nhau ba tuổi, người chị thì được cả ba và mẹ yêu thương nhau. Nhưng người em thì chỉ được mỗi mẹ và có cả chị yêu thương, mà không hề có sự quan tâm nào từ ba. Cậu có biết tại sao không?”

Lúc này Chu Hạo đã quay lại từ lúc nào, cậu đang chậm rãi ngồi xuống kế An Ngọc.

“Tại sao?”

An Ngọc nâng nhẹ khóe môi lên, nhưng ánh mắt đau buồn, đầu hơi cúi xuống.

“Bởi vì người cha đó một lần ra ngoài gặp được một ông thầy bói nói trong nhà có khắc tinh, sẽ hại chết cả gia đình. Người cha nghe xong liền cảm thấy hoảng sợ, hỏi ngay là ai, nhưng người thầy bói đó không nói tên ra, chỉ nói tuổi Thìn. Vừa hay người em lại mang tuổi đó, thể là người cha đã nhẫn tâm đối xử tệ bạc với cô em gái, chỉ vì nghe nói em ấy sẽ là nguyên nhân hại gia đình nhà cửa không yên.”

“Hàng ngày ngoài những trận đòn roi, những câu nói khó nghe thì người cha không bao giờ nói được một tiếng tốt đẹp với em ấy. Ngày em ấy bị gả đi, mọi người ai cũng thương xót, nhưng người cha ấy lại vui mừng vì đã tống được cái xui xẻo đi ra khỏi nhà.”

“Thậm chí ông ấy còn nói rằng, con gái gả đi thì không được về đây nữa, từ nay đây không phải là nhà của em ấy.”

Nghe đến đây, Chu Hạo bắt đầu hoài nghi, anh không nhịn được mà hỏi:

“Người mà chị nhắc đến là An Hạ sao?”

An Ngọc nhẹ nhàng quay qua nhìn Chu Hạo, nhưng vì anh đang nhìn về phía trước nên chỉ thấy được góc cạnh khuôn mặt của anh.

“Đúng thế, cho nên, tôi xin cậu hãy bảo vệ em tôi. Nó đã chịu quá nhiều chuyện đau khổ rồi, cậu đừng có làm gì tổn thương nó nữa được không?”

Nghe An Ngọc thừa nhận đó là cô, anh buộc miệng nói:

“Vậy sao cô ta lại làm gái?”

An Ngọc trợn to mắt, đứng bật dậy, tay run run chỉ thẳng vào mặt Chu Hạo.

“Cậu nói ai làm gái? Cậu có biết lời nói ấy xúc phạm đến em gái tôi bao nhiêu không?”

Anh lúc này cũng giật mình vì biết mình lỡ lời, vì những chuyện này chưa đến lúc để nói ra.

Chu Hạo vội vàng lên tiếng giải thích.

“Không phải, tôi lỡ miệng nói bậy thôi. Chứ cô ấy là vợ của tôi thì làm sao tôi có thể nói vợ của mình như thế được.”

Trong lòng Chu Hạo thầm nghĩ, anh chỉ nói những lời thậm tệ và khó nghe hơn câu nói khi nãy thôi. Mà cái suy nghĩ này thì chỉ có anh mới biết được.

[…]

Sau khi nói chuyện xong với An Ngọc, Chu Hạo trở về phòng. Vừa đi anh vừa suy nghĩ, có phải anh đã bỏ qua chuyện gì mà anh không biết không? Phải rồi, bởi vì chán ghét cô mà anh không hề muốn quan tâm đến cô. Cũng vì thế mà không đi điều tra xem cô là người như thế nào, chỉ biết đêm tân hôn cô bị mất lần đầu trước khi lấy anh, thì anh cho cô là một cô gái dơ bẩn thôi.

Chu Hạo ôm lấy trán, đầu nhức đau đớn.

Tại sao anh lại phải để ý đến mấy chuyện này? Anh không hiểu dạo gần đây anh lại làm sao, cứ suy nghĩ và làm những hành động kì lạ.

Mày phải bình tĩnh lại nào Chu Hạo.

Sáng hôm sau.

An Hạ cựa quậy thân thể có dấu hiệu sắp tỉnh, định xoay người qua thì phát hiện có một bàn tay to lớn đang ôm chặt lấy eo của mình.

Đầu tiên cô tỏ ra kinh ngạc, sau đó quay ra sau xem là ai thì nhanh chóng khuôn mặt yêu nghiệt của Chu Hạo đang phóng đại trong tầm mắt An Hạ. Cô lấy tay che miệng lại để không vì quá kích động mà hét lên.

Tại sao anh ta lại nằm ở đây? Lại còn ôm cô nữa chứ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ như thế xuất hiện trong đầu An Hạ, cô nhích người ra một chút, cẩn thận nâng bàn tay của Chu Hạo đang ôm cô xuống và đặt một cách nhẹ nhàng lên giường.

Không nói lời nào ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào phòng tắm, nhưng vừa trải qua một ngày nằm mê man vì bị cơn sốt nó hành. Nên bước đi của cô có chút loạng choạng như muốn ngã. May mà An Hạ kịp thời dựa vào cạnh cửa nên mới trụ vững được, không là thân thể đã bị ngã từ nãy giờ rồi.

Đưa tay lên vỗ lấy vầng trán vài cái, vì ngủ quá nhiều mà đầu cô giờ ê ẩm.

An Hạ tay chống lấy bờ tường mà chậm rãi đi vào phòng thay đồ, đến khi nhìn mình trong gương, An Hạ không nhịn được mà hét lên.

Chu Hạo nằm trên giường bởi vì tiếng la của cô mà mắt nheo lại khó chịu, đưa tay lên dụi mắt vài cái cho thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Sau đó mới từ từ ngồi dậy, quay qua không thấy cô đâu anh nhìn xung quanh tìm kiếm An Hạ.

Chu Hạo đứng lên đi về phía phòng tắm xem sao và quả như anh đoán, cô thật sự ở trong này. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng ở đây thì phải, sao An Hạ mặt mày xanh sao lại mang chút tức giận đến vậy?

Anh đi qua ở sau lưng cô khẽ hỏi:

“Mới sáng ra mà cô làm cái trò điên khùng gì thế? Có để yên cho người ta ngủ hay không?”

Chu Hạo nói xong thầm mắng mấy câu trong lòng, chả hiểu sao mà mấy ý này anh không hề muốn nói ra, nhưng hễ đứng trước mặt cô là anh lại không nhịn được buông lời ghét bỏ.

An Hạ nắm chặt tay lại, hơi thở dồn dập, quay người lại trừng mắt với Chu Hạo, nghiến răng nói từng chữ.

“Ai thay đồ cho tôi.”

Chu Hạo nghe được cô hỏi, mặt bất giác đỏ ửng lên, mặt đầy ngượng ngùng, trả lời lắp bắp.

“Ừ thì…”

An Hạ như nhịn không được nữa mà hét lên.

“Là ai?”

Chu Hạo giật mình, lúc đầu có chút bối rối nhưng lúc sau nghĩ, bản thân mình làm thì có gì mà phải sợ.

Chu Hạo giở thói lưu manh lên, đi qua nâng cằm An Hạ lên, mắt nhướn nhướn đầy phong tình.

“Thân thể của cô chỗ nào mà tôi chưa thấy qua, ngay cả chỗ không nên đụng tôi cũng đã chạm qua rồi. Vì thế cô ngại cái gì nữa.”

Cô nhịn không được nữa đưa hai tay lên ra sức đánh lên ngực của Chu Hạo, miệng liên tục mắng.

“Tên khốn nhà anh, anh là thằng xấu xa, ai cho anh cởi đồ của tôi.”

Chu Hạo nhíu mày lại không vui, chưa có ai dám ra tay với anh như thế này cả, giọng lạnh lại ra sức cảnh cáo.

“Tốt nhất cô nên dừng lại trước khi tôi không chịu đựng được nữa mà ra tay với cô.”

An Hạ nghĩ anh chỉ nói suông và không hề sợ hãi một chút nào, tay liên tục ở trên người anh làm loạn, hơn nữa cô lại bắt đầu dơ chân lên định đá trúng chỗ hiểm của anh. Nhưng Chu Hạo nhanh mắt phát hiện được mà né tránh, anh cực kỳ phẫn nộ mà tách cô ra, quát lớn.

“Cô xem lời nói của tôi không ra gì có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com