Ngôn Tình

Chương 39

Chương 39

Hết tết về nhà, trên mặt sân có rất nhiều xác pháo.Mấy đứa nhóc vẫn đang đốt pháo khắp nơi.Giúp bố mẹ dọn nhà xong, Diệp Khả vác túi hạt thông lớn chạy đi tìm Hứa Xế. Nhà của Hứa gia rất dễ nhận ra, ở bên kia bờ sông, tòa nhà ba tầng xây dựng theo phong cách kiến trúc nước ngoài, kính pha lê thời thượng, đứng thật xa đã làm lóa mắt người ta.Một kẻ có tiền xuất hiện cũng không thể nhìn gần.Cô mò qua đó, xun xoe chờ ở ven đường.Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mình chưa từng chủ động đi tìm Hứa Xế, cô thấy mình làm tiểu đệ không tích cực. Sau đó cô nhìn thấy một chị gái trên đường đi giày da bóng loáng, áo lông lòe loẹt và hoa văn tươi sáng, mặc áo khoác ngoài, hai mươi năm sau vẫn rất thời thượng.Cô nhóc kéo áo bông màu đỏ sậm của mình, hất bím tóc màu đen ra sau lưng.Rụt cổ.Túi giấy trong tay cũng sắp bị bóp nát rồi.Hứa Xế ra ngoài.Cô gái cao gầy mặc váy liền màu đỏ đi theo sau, cô ấy khoác một lớp lông chồn rất dày bên ngoài. Như minh tinh đóng phim Hongkong, da trắng váy đỏ, mùa đông lộ chân ra ngoài, tóc còn xoăn lọn sóng to thời thượng.Lúc ấy cô sợ tới mức lăn vào trong bụi cỏ, ngắt lá cây, hoang mang nhìn hai người.Cô ấy cười lên nhìn rất xinh đẹp.Hai người nói chuyện, cô ấy giơ tay ôm vai Hứa Xế, tuy nam sinh không kiên nhẫn lắm nhưng vẫn phối hợp uốn gối để cô ấy với tới. Mắt Diệp Khả chớp chớp, đỏ lên, trực tiếp thăng cấp thành bệnh đau mắt, thầm mắng Hứa Xế là chó.Ngoài miệng nói không thích vợ người ta, cơ thể lại thành thật quá mức.Áu áu.Mẹ nó, hại cô nói luôn cả tiếng mẹ đẻ.Diệp Khả tức giận, nhưng không biết vì sao mình lại tức giận.Rõ ràng cô là tiểu đệ, ăn tạp uống tạp ôm tạp, sao còn quản cuộc sống cá nhân của đại ca nữa chứ, cô cũng không nhìn lại cơ thể èo uột của mình —— nếu thật sự làm anh thoải mái, e là cô sẽ gãy eo.Cô khịt nước mũi.Dụi mắt, lắc lư hai bím tóc đi ra ngoài, thấy Hứa Xế, cô khom người chào lần một, “Đại ca, em đến đưa tin.”Thấy chị gái lông chồn lại khom lưng lần hai, “Chào chị dâu, em là tiểu đệ của đại ca, sau này chị muốn xách cặp lau giày bóp chân đều có thể gọi em, em chịu khó lắm.”Hứa Xế, “…”Hứa Y, “Á há há há há há há há, mẹ nó, con bé dở hơi này từ đâu ra vậy?”Diệp Khả chưa từng thấy cô gái nào cười điên cuồng như vậy.Hình như cô nhìn thấy nước bọt của chị gái xinh đẹp bay trên không trung, lông chồn cũng rung theo, thậm chí đối phương còn đạp giày cao gót thật mạnh xuống nền đất. Diệp Khả nghĩ mình nghe thấy tiếng giày cao gót qua đời.Nhìn chị dâu rất… bình dị gần gũi, cô ấy trực tiếp bóp cằm cô, nhướng mày nối, “Bé đáng thương này, em từ đâu ra vậy?”Ăn mặc quá quê mùa.Nhưng mặt rất đáng yêu.Cầm túi giấy, giống một em bé nhặt ve chai kiếm tiền chống đói.Diệp Khả há miệng, đầu óc xoay chuyển, “Em… em là tiểu đệ của Hứa Xế, chị dâu chị đẹp quá, mặt trắng quá, lông mi đen quá, Thất tiên nữ hạ phàm cũng không tiên bằng chị đâu!”Hứa Y cảm thấy cô đang mắng mình, nhưng lại không có chứng cứ.Sau một lúc lâu, cô ấy vuốt mặt mình, cười quái dị.“Đây là kỹ thuật mà phụ nữ ắt phải biết, em gái nhỏ, nào, chị trang điểm cho em nhé.”Cô gái váy đỏ nắm lấy cổ tay Diệp Khả, Hứa Xế không nhịn được nữa.Lạnh nhạt nói, “Chị, em ấy là… của em, chị đừng làm gì em ấy.”Đôi lông mày lá liễu của Hứa Y nhăn lại, cô vỗ mạnh lên mông nam sinh, tiếng bốp dẫn đến ánh mắt nhìn chăm chú của người qua đường. Đây là lần đầu tiên Diệp Khả nhìn thấy vẻ xấu hổ giận dữ… và ấm ức trên mặt đại ca.“Cho chị mượn chơi thì làm sao hả, đau lòng? Đau lòng! Đau lòng cũng phải cho chị mượn chơi!”Trong hai chị em nhà họ Hứa, chị cả Hứa Y là người mà Phật Tổ nhìn thấy cũng đầu hàng, so với cô ấy thì em trai Hứa Xế có thể nói là vẫn khá lương thiện với đồng loại. Ít nhất thì… anh không có sở thích trêu chọc người khác.Diệp Khả nghiêng đầu nhìn hai người.Lúc này mới nhận ra điểm giống nhau kỳ lạ trên khuôn mặt của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com