Ngôn Tình

Chương 39 – 20.2: Em Nhất Định Phải Tới

Chương 39 – 20.2: Em Nhất Định Phải Tới

20.2: Em nhất định phải tớiGian hàng trước mắt chỉ có cô và Đoàn Hồng Huyên hai người. Mà bọn họ tuyệt đối không thể nào nói với Đoàn Hồng Huyên những lời này, vậy thì chính là nói với cô rồi. Hiển nhiên hành động “lén lút” nhỏ vừa rồi của cô đã lọt vào tầm ngắm của nhân viên hướng dẫn mua sắm rồi.Nhất thời, ngay cả Ngải Tử Lam cũng có chút khó chịu, cảm thấy hơi xấu hổ.Nhưng cũng không thể trách bọn họ được, quần áo nơi đây cô quả thực không mua nổi. Dù sao thì việc cắn răng cắn lợi dùng tiền sinh hoạt mấy tháng để mua một chiếc váy liền áo, cô cũng không làm được.“Đoàn tổng, không biết anh đã ngắm được chiếc váy nào rồi? Là tặng bạn bè hay người nhà vậy? Nếu thật sự khó lựa chọn, có thể đưa tới quý phủ mặc thử miễn phí trước rồi sau đó quyết định cũng được.” Bên kia Đoàn Hồng Huyên như cũ được đám nhân viên hướng dẫn mua sắm ân cần tiếp đãi, mặt vẫn băng lạnh, không chút gợn sóng, tựa hồ như không thấy nỗi quẫn bách của Ngải Tử Lam.Đang khi Ngải Tử Lam do dự không biết có nên rời khỏi chỗ này không, ngẩng đầu lại trông thấy Đoàn Hồng Huyên xa xa, đưa tay, chỉ chỉ cô.“Cô ấy.” Đoàn Hồng Huyên gương mặt tuấn nhan lạnh lùng nhìn Ngải Tử Lam, từ từ phun ra hai chữ, giọng trầm ấm gợi cảm.“Quần áo hợp với cô ấy đều lấy một bộ, từ từ thử.”Nghe vậy, đám nhân viên hướng dẫn mua sắm vô cùng kinh ngạc.Đây cư nhiên là bạn của Đoàn Hồng Huyên hay là có mối quan hệ sâu xa hơn? Nghĩ tới tin tức sáng hôm nay, đám nhân viên hướng dẫn mua sắm trong gian hàng nhìn nhìn khuôn mặt sầm của Đoàn Hồng Huyên không nói lên lời, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, trong lòng đều hối hận không kịp, hận không thể lôi kéo vào mình.Lập tức, Ngải Tử Lam bên này liền nhận được đãi ngộ thay đổi đến chóng mặt.Vài nhân viên hướng dẫn mua sắm vây quanh lấy cô tha thiết tiếp đãi. Có người mời cô ngồi xuống ghế sofa trước phòng thử đồ, có người bưng trà tới cho cô, có người đem một dãy quần áo tới cho cô lựa chọn, còn có người xin lỗi cô để lấy lòng.“Là Đoàn phu nhân phải không? Em không hiểu chuyện, có mắt không tròng, mong Đoàn phu nhân thứ lỗi a.” Trông thấy người nhân viên vừa mới đưa ra lời “nhắc nhở”, tuổi so với mình còn lớn hơn lại xưng em với mình, nhìn ánh mắt tha thiết lấy lòng của cô ta, Ngải Tử Lam bỗng cảm thấy trong người dâng lên một cỗ chán ghét.Đoàn Hồng Huyên sớm đã dự liệu như vậy, là cố ý đây mà.Đoàn Hồng Huyên chỉ không nói cười, lười biếng ngồi trên ghế sofa một bên, lặng lẽ nhìn cô. Ngải Tử Lam dám khẳng định cô không có nhìn lầm, trong ánh mắt kia rõ ràng ẩn chứa vài phần ý cười.Mặc dù đam nhân viên dường như muốn đem tất cả quần áo trong gian hàng đưa đến cho cô xem, muốn cho cô lựa chọn kỹ càng, chọn cho cô bộ lễ phục hợp nhất, nhưng Ngải Tử Lam đối với quần áo không có yêu cầu khắt khe, theo hướng đơn giản sạch sẽ, thoải mái là được, cho nên cô không có suy nghĩ nhiều, từ trong đó chọn ra một chiếc váy ống màu tím, rồi đi vào phòng thử đồ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com