Ngôn Tình

Chương 38 – Mất Hết Thể Diện

Chương 38 – Mất Hết Thể Diện

Cô ta đã sớm biết Diệp Tinh Quang là loại người gì, bên ngoài thì luôn tỏ ra thanh cao, nhưng trên thực tế còn không phải là làm ra chuyện ghê tởm kia hay sao.“Não cô có vấn đề à? Ra cửa, rẽ trái, có một bệnh viện chuyên trị bệnh thần kinh, cô vừa hay đến đúng lúc chuyên gia người ta mở cửa trị bệnh.”Diệp Tinh Quang đến mí mắt cũng không nhấc lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trên tay.Huyệt thái dương Lưu Diệc Khả giật giật, bản lĩnh đối đáp này của Diệp Tinh Quang, từ trước đến nay luôn chỉ cần dùng một câu nói là có thể khiến người ta tức chết. Cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân.“Diệp Tinh Quang, chuyện lần trước cô gây ra ở trường, tôi không tính toán với cô, ở trước mặt chú họ cũng có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng với một một điều kiện là, mặc cho bố mẹ ruột của cô đối với cô có cắn rứt lương tâm, áy náy thế nào, cô cũng không được lấy đó làm cái cớ để tự do sai bảo họ, cô phải nhớ kỹ, về sau, tất cả mọi thứ cô đều phải nghe lời họ và nghe lời tôi, để biết bản thân cô được làm gì và không được làm gì. Cô đã nghe rõ chưa?”Thấy cô không trả lời, Lưu Diệc Khả cho rằng cô đã bị cô ta thành công khiến cô khiếp sợ.“Diệp Tinh Quang, bây giờ cô có thể về được rồi, tôi sẽ coi như chư hề nhìn thấy cô ở đây, tôi cũng sẽ không nhắc đến chuyện này trước mặt cha mẹ cô, dù sao thì tôi cũng cảm thấy mất mặt thay cô.”Lưu Diệc Khả có phần kênh kiệu liếc nhìn người quản lý đang đứng bên cạnh Diệp Tinh Quang, lạnh lùng nói một câu: “Cùng với một lão già hơn 50 tuổi đến đây ăn cơm, thật sự là làm mất hết mất mũi nhà họ Lưu! Về sau chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi hứa là sẽ cho cô một hai cơ hội đến những nơi cao cấp như này, để cô từ từ mở mang kiến thức.”Cô ta nói xong câu này, Tiêu Tử đang đứng bên cạnh lập tức đen mặt lại.Hôm nay nhìn thấy Diệp Tinh Quang, anh ta thừa nhận là bản thân đã ngây ngốc ngắm nhìn cô.Nhưng ẩn ý trong câu nói của Lưu Diệc Khả, khiến anh ta có chút thẹn quá hóa giận.Diệp Tinh Quang chỉ là một cô nhi, không có khả năng đến những nơi xa xỉ, có mức giá đắt đỏ như này được, trừ khi sau lưng ngấm ngầm tìm kiếm một gã đàn ông có tiền khác.Mặc dù hai người họ đã chia tay rồi, nhưng đối với Diệp Tinh Quang, trong tiềm thức anh ta vẫn luôn có cảm giác chiếm hữu.Cái người phụ nữ tùy tiện, không màng thể diện này.Cô ấy tìm một lão già là vì chán ghét bản thân hay là chán ghét anh ta?“Diệp Tinh Quang, cô ở đây làm gì?”Trên mặt Tiêu Tử đều là sự thất vọng, gần như là tức giận hét lên với Diệp Tinh Quang: “Cô vậy mà lại ham hư vinh đến mức này? Chỉ để được ăn một bữa cơm mà tình nguyện bán thân? Cô có còn biết cái gì gọi là thể diện nữa không? Có còn biết cái gì gọi là tôn nghiêm không? Cái loại lão già vừa già vừa xấu như thế này mà cô cũng nuốt trôi được sao?”Người quản lý nằm không cũng trúng đạn: “……….”WTF!“Tử, anh còn mong chờ cô ta có cái gọi là tôn nghiêm? Một đứa được một kẻ ăn xin hèn mọn sinh ra, một khi đã bị vinh hoa phú quý làm mờ mắt thì chuyện bẩn thỉu gì cũng có thể làm ra!”Lưu Diệc Khả đứng bên cạnh cười lạnh lên tiếng, cái bộ dạng kênh kiệu ấy, giống như khinh thường việc có quan hệ với cô.Bồ Công Anh thật sự bị bọn họ làm cho tức đến bật cười.Nó cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao chủ nhân lại bảo rằng nói nhiều thêm một câu với Tiêu Tử thì sẽ bị suy giảm trí thông minh rồi.Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả thực không lệch đi đâu được!Tiêu Tử vốn đang vô cùng phẫn nộ, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao quý bất phàm đang từ bên ngoài đi đến gian phòng bao bọn họ đang đứng, đến ông chủ của Hàn Nhã Các đang đi theo phía sau cũng phải cúi đầu khom lưng với cậu.“Chị dâu nhỏ, để chị một mình trong phòng chờ lâu rồi.”Mộ Nam Phong đã đứng bên ngoài nghe ngóng được một lúc, cơ bản hiểu được mối quan hệ của người trong phòng.Không ngoài câu chuyện tình tay ba cẩu huyết, có điều đôi nam nữ này có vẻ như quá mức tự luyến, quá mức tự tin mà không biết xấu hổ rồi.Cậu hai Mộ đột nhiên cảm thấy, đã đến lúc làm việc rồi!Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, trên mặt Tiêu Tử liền hiện ra vẻ vô cùng vui vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng lại có thể gặp được người nhà họ Mộ vang danh Thủ đô ở đây.“Cậu hai Mộ!”“Không ngờ cậu hai cũng đến đây ăn cơm, tôi….”Mộ Nam Phong đến nhìn cũng không thèm nhìn anh ta một cái, trên mặt hiện rõ sự không kiên nhẫn, cậu trực tiếp đẩy Tiêu Tử ra: “Anh là kẻ nào vậy? Anh đang chặn đường chị dâu nhỏ của tôi đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com