Ngôn Tình

Chương 37 – Tôi Ngốc Ở Đâu

Chương 37 – Tôi Ngốc Ở Đâu

   Nhưng tài liệu mà Đông Phương Mặc đưa cho cô là thứ cô chưa từng đụng tới, cũng không có quy tắc nào phải tuân theo, cho nên cô chỉ có thể học thuộc lòng, nhưng khổ nổi học thuộc lòng chính là điểm yếu của cô.Nhưng Đông Phương Mặc là một tên ác ma điển hình, ngày đầu thấy cô không thuộc, thì ngày hôm sau anh không cho cô ăn, anh nói nếu cô không thuộc thì sẽ không có đồ ăn. Anh cũng đã nhốt cô trong một căn nhà trống không, không có bất cứ thứ gì. Đây thực chất là một căn phòng giam, cô sẽ không được thả ra ngoài nếu cô không thuộc được.  Mộ Như thừa nhận tiềm năng của con người là vô hạn, dưới áp lực tàn nhẫn và mạnh mẽ của Đông Phương Mặc, cô chỉ mất nửa ngày để ghi nhớ những điều mà cô không hiểu.Ba ngày sau, là ngày gặp Nam Cung Tần đã đến như đã hẹn.Cô mặc một bộ trang phục công sở cao cấp do Đông Phương Mặc chuẩn bị. Để thể hiện sự trưởng thành của mình, cô đeo thên một cặp kính gọng đen lên sống mũi, tóc dài quấn khăn choàng lên tóc mai, rồi cô lên xe của Đông Phương Vũ để anh ta lái đến Tập đoàn Đông Phương.“Cô không cần căng thẳng như vậy,” Đông Phương Vũ nhìn người phụ nữ đang run rẩy ôm hai tay như Bảo Bảo, nhếch miệng cười nói: “Chỉ là cô đi gặp Nam Cung Tần thay anh trai tôi thôi. Cũng không phải đưa cô đi hành quyết, sợ gì chứ? ““Anh không sợ sao anh không đi?” Mộ Như không bình tĩnh được phản bác lại anh, sau đó trừng mắt nhìn anh một cái, tức giận nói: “Cũng không phải là bởi vì anh cả ngày không rảnh rỗi, bằng không, như thế nào chuyện này lại rơi trúng đầu tôi.””Lộn xộn cái gì? Tôi tại sao không đi được? Vừa rồi cô nói nhảm với ai vậy?” Đông Phương Vũ rất bất mãn với lời buộc tội của Tịch Mộ Như, còn nói thêm “Hơn nữa, tôi cũng không có nhàn rỗi, đúng chứ? Tôi chỉ thích các cô gái xinh đẹp và có kĩ năng giường chiếu. Đây không phải là làm việc sao? “Nghe được lời nói không biết xấu hổ của anh ta, Mộ Như tức giận bỏ qua cho anh ta, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm cầu mong Nam Cung Tần đang chờ nói chuyện sẽ không quá khó tính.Cũng may, Đông Phương Vũ không thèm nói chuyện với cô nữa, bốn mươi phút sau, xe dừng lại trước Tập đoàn Đông Phương sừng sững giữa trời, đứng ở dưới lầu, gần như không nhìn thấy đỉnh của nó.“Đừng nhìn, toàn bộ 59 tầng, không nhìn thấy đỉnh của nó đâu,” Đông Phương Vũ nhàn nhạt nói khi đẩy cửa bước xuống xe, “Nhân tiện, văn phòng chủ tịch ở trên Tầng 58. Cô là giám đốc điều hành nên văn phòng tạm thời cũng ở tầng 58. “Khi Đông Phương Vũ vừa nói, vừa mở cửa xe cho Mộ Như, như một người rất lịch thiệp đưa tay ra giúp cô bước xuống xe, đứng ở cổng tập đoàn Đông Phương, hai hàng người đã được xếp ngay ngắn để chào đón CEO.Mộ Như cầm trong tay một chiếc túi xách, mặc một bộ váy công sở, chân đi một đôi giày cao gót ba phân, Đông Phương Mặc nói rằng cô quá thấp, nên đặc biệt nhờ cửa hàng giày làm riêng gửi cho cô.Cô dùng hai tay bám chặt vào chiếc túi, thầm cổ vũ mình, sau đó cố gắng đóng giả làm một vị tiểu thư trong những bộ phim truyền hình, bình tĩnh đi qua hai hàng người với tư thế ngẩng cao đầu.Cô trực tiếp bước vào thang máy VIP, vừa bước vào thang máy bằng một chân, chân cô mềm nhũn ra, suýt nữa ngã quỵ trong thang máy, chết tiệt, cô vừa nhìn thấy Ninh Tư tiền bối của cô ở trường cấp hai Tân Hải và đã được nhận vào Harvard với số điểm lớn nhất.Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com