Ngôn Tình

Chương 37 – Tạo Nghiệp Không Thể Sống Tốt

Chương 37 – Tạo Nghiệp Không Thể Sống Tốt

“Anh chỉ giả vờ thôi mà, không ngại tôi lật tẩy anh chứ?”, Diệc Tâm khoanh tay nghiêm mặt nhìn Hứa Minh Hàn. Cô không biết anh ta sang thăm dò cô với mục đích gì, biểu cảm có vẻ kỳ quái nữa chứ.“Vậy mà đã sớm bị nhận ra rồi sao?”, Hứa Minh Hàn cười cười tính lặng lẽ rút lui thì điện thoại reo lên mấy tiếng.Màn hình hiện lên 2 chữ “Lục Phương” đang gọi đến, chắc chắn là chuyện của Âu Thần Hi rồi, Hứa Minh Hàn vẽ lên mặt một nụ cười nguy hiểm. Con người sắt đá lại ưa sĩ diện như Âu Thần Hi hiếm khi nào lại lộ ra nhược điểm chí mạng như thế này, đây chẳng phải cơ hội quá tốt để trêu cậu ta sao. Nghĩ thế Hứa Minh Hàn không kìm lòng được mà bấm nút nhận cuộc gọi, giọng không giấu được vẻ hào hứng.“Lục Phương à, tôi nghe đây! Âu Thần Hi sao rồi?”, Hứa Minh Hàn cố ý nói to để Diệc Tâm đứng phía sau có thể nghe thấy. Anh ta đến đây không phải là không có mục đích.“Phó Tổng, phiền anh quản lý công ty một hôm. Âu tổng sẽ nằm viện thêm 1 giờ nữa rồi về nhà nghỉ ngơi ạ! Mọi thứ đều ổn cả, chỉ là bụng dạ khó chịu một chút thôi.”“Hây dà, đây chính là cậu ta tự làm tự chịu, đã biết bị đau dạ dày còn cố ăn cay như thế làm gì, chẳng phải là chán sống sao! Được, chuyện công ty hôm nay tôi sẽ thay cậu ta gánh vác.”Diệc Tâm thấy tính tình của Hứa Minh Hàn có vẻ trẻ con nên quyết định không đếm xỉa gì đến anh ta nữa, cô quay vào sắp xếp lại tủ thuốc thì cuộc điện thoại náo loạn kia vọng đến đập vào tai cô rõ mồn một, không thể không nghe thấy.“Âu Thần Hi bị đau dạ dày…Âu Thần Hi nằm viện.”Không phải chứ, cô vừa hãm hại Tổng giám đốc của mình, chưa kịp cân nhắc làm hay nghỉ thì có phải cô bị trực tiếp đuổi việc luôn hay không. Vậy Hứa Minh Hàn sang đây là để đưa đơn thôi việc cho cô chứ không phải qua kiếm chuyện à? Nghĩ thế trong lòng Diệc Tâm dâng lên 1 nỗi lo lắng, cô đã suy nghĩ đến việc mình hi sinh ý muốn cá nhân mà làm ở đây một thời gian, cô đang rất cần số tiền này, không thể nào để bị đuổi việc được. Chỉ có một cách đến xin lỗi Âu Tổng mà thôi, anh ta chắc hẳn đang rất tức giận vì bị cô hại thê thảm đến vậy.Hứa Minh Hàn vừa cúp máy vừa lén nhìn biểu cảm của Diệc Tâm. Lo lắng rồi, hoang mang rồi, mình thành công rồi! Anh dợm bước đi nhưng mắt vẫn nhìn xem Diệc Tâm kia có gọi anh lại hay không.Ngay khi Hứa Minh Hàn vừa chuẩn bị đi khuất khỏi cánh cửa thì Diệc Tâm gọi giật lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô cũng không đến nỗi quá vô lương tâm, thấy chết mà không cứu.“Phó Tổng Hứa, xin chờ một lát!”“Sao vậy, có chuyện gì?”“Xin lỗi vì đã vô tình nghe lén điện thoại của anh. Nhưng tôi nghe nói Âu Tổng không được khỏe, anh ấy làm sao vậy?”Hứa Minh Hàn làm ra vẻ hời hợt nói.“Cũng chẳng có gì to tát cả, chẳng qua tôi nghe nói cậu ta có hẹn đi ăn với người đẹp nào đấy! Không biết bị bỏ bùa mê gì mà bị bệnh đau dạ dày lâu năm như vậy lại còn xông pha ăn món cá sốt cay khiến cho bản thân thê thảm không thể tả. Bây giờ đang được Lục Phương đưa đi cấp cứu rồi!”Diệc Tâm sau khi xác nhận những gì mình nghe thì mặt tái đi. Lần này thì cô tiêu đời rồi, ăn cay thì thôi đi lại còn là món cay đệ nhất không món nào bằng nữa chứ, không khéo thì Âu Thần Hi ói ra máu mất! DIệc Tâm lúng túng đan hai tay vào nhau.“Thật à, vậy thì phải làm thế nào đây, tôi không biết là anh ta không ăn cay được.”Hứa Minh Hàn làm ra vẻ ngạc nhiên, ôm đầu.“Hóa ra người hại Âu Tổng của chúng tôi chính là cô à?”Mặt của Diệc Tâm đã không còn chút máu nào, cô chỉ biết khẽ gật đầu, hai mắt đã hơi ửng đỏ tựa như sắp khóc đến nơi.“Tôi…tôi cũng không cố ý, tôi có hỏi nhưng Âu Tổng bảo là anh ấy ăn được. Tôi không ngờ lại gây ra hậu quả như vậy.”Hứa Minh Hàn thấy Diệc Tâm bị dọa mặt mũi không còn chút máu nào thì cũng có phần áy náy, một phần anh ta lo sợ nếu như Âu Thần Hi biết anh ta bắt nạt cô thì hậu quả thê thảm chắc chắn anh ta không tránh khỏi liền nhẹ giọng.“Tôi cũng nghĩ cô không cố ý, nhưng bây giờ chuyện đã như vậy rồi, cô cũng nên làm chút việc để hối lỗi chứ?”Diệc Tâm nôn nóng hỏi.“Tôi…có thể làm gì? Đền tiền thuốc men cho Âu Tổng được không?”Hứa Minh Hàn nham hiểm mỉm cười.“Âu Tổng không cần cô trả chút tiền mọn đó đâu. Nhưng sau khi về nhà rồi không biết cậu ấy có tự lo liệu nấu ăn gì được hay không, nhà của Âu Thần Hi không có người giúp việc hàng ngày coi sóc ăn uống, chỉ có người đến dọn dẹp hằng tuần mà thôi. Hay là cô nấu chút cháo mang đến cho cậu ấy xin lỗi đi!”“Nấu cháo à…tôi thì nấu được nhưng việc đến nhà riêng như vậy có chút không hay.”“Ây dà, Âu Thần Hi tội nghiệp vừa đau đớn vừa đói khát, thật đáng thương. Không khéo cậu còn không thể đi làm lại như bình thường được nữa, Âu Dương Thịnh Thế này rồi sẽ đi về đâu”, Hứa Minh Hàn làm ra vẻ thê lương than trách khiến cho nỗi áy náy trong lòng Diệc Tâm càng lớn hơn nữa.“Tôi sẽ nấu cháo mang đến…nhưng không biết nhà của anh ấy ở đâu.”Như đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào, Hứa Minh Hàn rút một tờ giấy từ trong túi ra nhét vào tay Diệc Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com