Ngôn Tình

Chương 37 – Bữa Tiệc Sinh Nhật Khó Xử

Chương 37 – Bữa Tiệc Sinh Nhật Khó Xử

Một tuần sau.Bà Hoa – Hứa Lệ Hoa đã tổ chức tiệc sinh nhật trong khu nhà của mình, không mời nhiều khách khứa, phần lớn chỉ có người trong nhà và bà con thân thiết.Giang Lưu và Hoa Sanh đang ăn sáng ở Thập Lý Xuân Phong. Ba mẹ Giang Lưu đang công tác ở Châu Âu nên không thể đến tham dự nhưng nghe nói là đã cho người mang qua mừng sang Hoa gia.Ngồi trong xe Giang Lưu hỏi Hoa Sanh: “Em đoán xem anh đã chuẩn bị quà gì?”“Không hứng thú.” Hoa Sanh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Kỳ thực cô không quan tâm gì lắm đến buổi tiệc sinh nhật này. Trong lòng cô người thân chỉ có duy nhất một mình bà nội. Còn lại tất cả mọi người tuy có quan hệ huyết thông nhưng đều như những người xa lạ.“Nghe nói mẹ rất tín ngưỡng Phật nên anh đã đặt làm một chuỗi hạt từ loại gỗ quý tử đàn.”Thấy Hoa Sanh không lên tiếng, Giang Lưu dùng khủy tay huých nhẹ cô: “Nghe nói em rất rành đồ cổ, nhìn thử giúp anh có phải hàng thật không đi.” Vừa nói anh vừa chỉ vào cái hộp gấm màu đỏ trong xe.Bình thường Giang Lưu không có hứng thú với phụ nữ, nhưng giờ đây anh lại tìm mọi cách để gần gũi, tiếp cận Hoa Sanh. Cho nên mặc dù biết rõ Hoa Sanh không quan tâm gì đến đồ lễ mừng thọ nhưng vẫn kiên quyết đưa món quà để cô giám định.Hoa Sanh bất đắc dĩ mở hộp gấm ra nhìn. Cầm món đồ lên ngắm nghía một hồi rồi quay qua nhìn anh: “Anh không tiếc tiền à, mua đồ đắc tiền như vậy làm gì chứ?”“Đây là mua cho mẹ vợ mà, đâu phải mua cho người ngoài.”Hoa Sanh không đáp lại, ngắm lại chuỗi hạt trong tay rồi hỏi anh: “Anh mua bao nhiêu tiền.”“Ba mươi lăm vạn.”Hoa Sanh gật đầu: “Giá cũng hợp lý, anh mua cũng không phải bị hớ, món này trên thị trường giá cũng khoảng 35 đến 40 vạn.”“Ha ha. Không hớ thì tốt.”Sau khi nghe Hoa Sanh nhận xét Giang Lưu thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn.Bởi vì không ở lại lâu nên Xuân Đào và Ngân Hạnh không về cùng Hoa Sanh.Xe chậm rãi tiến vào Hoa gia. Khi hai người bước xuống xe, Giang Lưu tiện thể nắm tay Hoa Sanh.“Anh làm cái gì vậy?” Hoa Sanh giật mình hỏi.“Nơi công cộng phải bày tỏ tình cảm mặn nồng chứ.”Giang Lưu nắm chặt tay cô đi vào bên trong. Không ít người tiến ra chào đón hai người họ, như thế này cũng là coi trọng Giang gia, coi trọng Giang Lưu.“Thần sắc Tiểu Ngũ càng ngày càng rạng rỡ nhỉ.” Hoa Chỉ nói.Hoa Chỉ là đại minh tinh nên trong nhà cô cũng rất có tiếng nói, tính cách cũng rất hoạt bát, trước giờ có sao nói vậy, không hề che giấu cảm xúc.Hoa Sanh cười cười không nói gì, theo Giang Lưu đi vào trong. Ngồi ở phòng khách một lúc, Hoa Sanh liền chạy ra sân sau thăm bà nội. Mãi cho đến giờ ăn trưa cô mới đỡ bà nội ra ngoài để tham gia buổi tiệc.Hoa gia có năm người con gái, ba người đã lấy chồng. Chỉ còn cô ba Hoa Chỉ và cô tư Hoa Lâm còn độc thân.Nhưng Hoa Lâm đã có bạn trai làm cảnh sát, tên là Bạch Hạo. Hôm nay anh ta cũng có mặt. Gia thế Hoa gia lớn như vậy, người bình thường như anh cũng rất khó gia nhập vào. Lúc trước tuy bị phản đối nhưng Hoa Lâm vẫn kiên quyết muốn lấy anh ta, thậm chí còn dắt về nhà ra mắt. Chỉ có điều nhà quyền thế thì luôn hợm hĩnh, Bạch Hạo gia thế chỉ bình thường nên đôi khi cũng không tránh khỏi cảm giác gượng gạo.Nhất là khi Giang Lưu đưa ra món quà mừng đắt giá, còn anh ta chỉ có thể mua một cái khăn lụa Burberry giá trị mấy ngàn mà thôi.Đã thế lại còn bị chị hai Hoa Thanh cố tình chế giễu: “Loại khăn như thế này mẹ có cả đống còn chưa dùng đến, lại tặng thêm khăn nữa à?”Bà Hoa cười: “Đúng là nhiều thiệt, màu này cô cũng đã có, hay là cháu mang về cho mẹ cháu dùng đi.”Câu nói này khiến Bạch Hạo rất khó xử… Tuy là nói như vậy nhưng thật ra ai cũng hiểu là do món đồ quá bình thường. Khăn lụa đối với người nhà Hoa gia chỉ là món đồ dùng hàng ngày, tặng quà sinh nhật món đồ như thế với họ thì hơi tầm thường.Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Bạch Hạo chỉ là cảnh sát quèn, tiền lương cũng chỉ bốn-năm ngàn, dù sao đây cũng đã là tấm lòng của anh.Hoa Lâm bị bẽ mặt liền cảm thấy tức giận, nói dỗi: “Bạch Hạo chỉ là một cảnh sát bình thường, thu nhập đương nhiên không thể so được với Giang thiếu. Nhưng không thể dùng tiền để đánh giá tấm lòng, thành ý là vô giá ạ.”Hoa Lâm lôi Giang Lưu vào lại khiến cục diện càng khó xử hơn.Giang Lưu chỉ cúi đầu không nói, anh không muốn chuyện khó xử này lại đi xa hơn, nhưng trong lòng cũng rất khó chịu.Hoa Sanh liếc nhìn Hoa Lâm: “Chị tư nói vậy sai rồi. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, chênh lệch giàu nghèo, đây là quốc nạn, cảm thấy Giang Lưu sinh ra ở Giang gia kỳ quái lắm sao? Đầu thai làm người cũng là số trời, không phải ai cũng có thể điều khiển được.”Nghe xong Giang Lưu cảm thấy rất ngạc nhiên, là Hoa Sanh đang chủ động bảo vệ anh sao?Hoa Lâm ấm ức vẫn còn muốn nói thêm nhưng đã bị chị cả Hoa Phong ngắt lời: “Mọi người mau ăn thôi, đồ ăn sắp nguội mất rồi.”Một câu như thế xem như bỏ qua tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com