Ngôn Tình

Chương 37

Chương 37

Ngâm nước ấm rất buồn ngủ, sau đó cô ngủ mất.Lúc dậy thì nước đã đổ đầy, trong hố có vài sợi tóc của cô. Hứa Xế ôm cô ngồi trên da thú, bên cạnh có một cái bếp lò, bên trong chất đầy than đã đỏ.Dường như biết cô nhất định sẽ đói, nam sinh nướng khoai lang đỏ trên lửa, còn có cả bánh tổ.Diệp Khả ngáp, Hứa Xế dùng dao cắt bánh tổ thành những miếng nhỏ, ném vào miệng cô.Cô nhóc ăn chóp chép.Như xe lửa.Cuối cùng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cô hừ một tiếng quái lạ, lắc vai anh, “Có phải em thối, anh liền ghét bỏ không! Đại ca, em là tiểu đệ thân nhất của anh đấy, dù có thối…”“Dù có thối, cũng là bé thối của anh.”Anh tiếp lời.Nói xong hôn lên trán cô, “Anh thấy em bẩn, trong lòng khó chịu, bé cưng ——”Mái tóc ngắn của nam sinh đã khô rồi.Hơi xuề xoè, làm ánh mắt anh không lạnh lùng như mọi ngày, ngược lại rất dịu dàng. Cô há miệng, thầm so sánh trong lòng —— nếu chú chó cô nuôi bị bẩn, còn thối nữa, thì đúng là đau lòng hơn ghét bỏ.Hừ.Đại ca —— à không, bố!Anh tốt với em quá.Tóc cô đã hơi khô, bay tứ tung.Hứa Xế cố gắng bện tóc cho cô, bện xong ôm cô nhìn đống lửa.Hình như không có chuyện gì mà anh không làm được.Diệp Khả nghĩ, tuy ngoài miệng không nói nhưng anh chú ý đến mọi thứ, suy nghĩ lại nhạy cảm. Có một tiểu tiên nữ đang trú ngụ trong cơ thể cường tráng đó, còn cô là chó Pug mà tiểu tiên nữ thích nhất.Hạnh phúc quá đi.Diệp cẩu tử hôn lên hầu kết của anh.Hôn tiên nữ đại ca xong, anh liền cắm côn thịt vào khe hở nhỏ không lông, lấp đầy.Anh chậm rãi cắm, trìu mến mút trán cô.Để lại một bãi nước bọt trên mặt cô.Bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi.Tiếng rên rỉ ái muội triền miên vang lên không dứt trong căn nhà gỗ đơn sơ, tiếng bạch bạch do nam nữ làm tình xen lẫn tiếng lách tách lửa cháy từ củi, đêm cực kỳ yên tĩnh. Cô ở trong lòng anh, nói anh tuyệt quá, cắm giỏi quá, cắm chết cô rồi.Hứa Xế cũng chỉ cười thơm cô.“Trời sinh anh biết cắm em, trời sinh em cho anh cắm, Candy.”Sau đó đêm đã khuya.Hứa Xế cõng cô về.Lưng đại ca rất rộng, cõng cô không tốn chút sức nào.Cô ngửa đầu nhìn vầng trăng phá vỡ tầng mây đỏ, tỏa ra ánh sáng, thở ra một làn khói trắng, suy nghĩ bay xa.“Hát cho anh nghe đi, Khả Khả.”Anh đạp lên nền tuyết, một chân mạnh một chân nhẹ, nhìn bóng hai người hợp thành một, nói.Chất giọng trầm của anh và tiếng vang nhỏ vụn của tuyết cực kỳ rõ ràng trong màn đêm.Cuối cùng cô cũng hoàn hồn.Đại ca đã yêu cầu rồi, chắc chắn cô phải hoàn thành.Bụng vẫn bủn rủn chưa hết, toàn thân đều là mùi của anh, trong đầu Diệp Khả liên tiếp xuất hiện 《 Mua Bán Tình Yêu 》, 《 Tự Do Bay Lượn 》, 《 Khi Tóc Em Lướt Qua Chiếc Súng Thép Của Anh 》, toàn là mấy bài hát mà mấy tên ngốc hát lúc huấn luyện quân sự.Cô mê loạn rồi, đến nhà bà cũng không… dám hát ra.Hứa Xế đặt cô xuống, cúi đầu nhìn một lúc lâu, sau đó yên lặng mở cửa vào nhà.Diệp Khả sờ mũi, nói chuyện hơn nửa đêm với gà.Sau đó gà mái thật sự không chịu nổi nữa, chẳng cần trứng, dịch ổ đi.Diệp gia náo nhiệt mấy ngày.Hứa Xế nhận da đã được thợ săn xử lý, hào phóng đưa tiền. Rất nhiều người cả đời chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, đều khá hâm mộ. Lại hỏi anh có muốn những thứ khác hay không, nam sinh nói cứ mang đến đi, nhưng anh chỉ nhặt những thứ tốt.Mọi người ăn đồ hoang dã xong ai nấy quay về núi.Hàng xóm trong thôn nghe nói có người nhận thổ sản vùng núi, cách vài ngọn núi cũng đến tìm anh bán đồ.Có rất nhiều đồ cổ gia truyền không thể kiểm tra được trong niên đại này, có rất nhiều linh chi hái được từ trong núi… Người đến còn nhiều hơn ăn cỗ. Có người từ dưới chân núi nhanh chóng đến đây, Hứa Xế gọi người đó là chú Trương, còn có cả mấy người lao động trẻ.Bấy giờ Diệp Khả mới biết, đêm trước anh đi theo bí thư chi bộ thôn, chứ không phải nhìn trúng cô vợ xinh đẹp dáng người đầy đặn của bí thư chi bộ.Mà là gọi điện thoại cho ai đó.Nghĩ lại cảnh lúc ấy cô khóc lóc ôm đùi anh, bảo anh đừng ham cái ôm ấp của vợ người ta, cô nhóc liền muốn đào cái hố, chết ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com