Ngôn Tình

Chương 36 – Tự Đào Hố Chôn Mình

Chương 36 – Tự Đào Hố Chôn Mình

Hứa Minh Hàn hốt hoảng không biết thế nào, anh 1 tay dìu Âu Thần Hi đến ghế ngồi 1 tay luống cuống bấm điện thoại gọi cho Lục Phương.“Lục Phương, anh mau đến phòng Tổng giám Âu ngay đi! Có chuyện không hay xảy rồi.”Lục Phương đang đi kiểm tra ở công xưởng nghe tin liền ngay lập tức chạy về văn phòng.Hứa Minh Hàn toát mồ hôi lạnh nhìn Âu Thần Hi đang lả đi, anh lắp bắp.“Thần Hi, mình đưa cậu sang phòng Y tế nằm được không?”Âu Thần Hi tuy cả người đều không ổn rồi nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn quật cường, anh không muốn bị Diệc Tâm nhìn thấy trong tình cảnh khó coi mất hết cả hình tượng tổng tài cao lãnh này nên xua tay lia lịa phản đối.“Chờ Lục Phương đến, bảo anh ta đưa mình đến bệnh viện.”Trong đầu của Hứa Minh Hàn rơi xuống một dấu chấm hỏi khổng lồ, bất giác đưa tay sờ trán Âu Thần Hi.“Cậu bị ấm đầu à, bỏ tiền ra mở cái phòng Y tế to đùng trong công ty mà không nằm lại chạy đến bệnh viện làm gì?”Âu Thần Hi vẫn còn ôm bụng nhăn nhó, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn bạn thân.“Mình có lý do của mình.”“Bó tay với cậu.”Có tiếng bước chân chạy dồn dập rồi thô bạo mở cửa đánh “ầm” một tiếng.“Phó Tổng, có chuyện gì thế?”Hứa Minh Hàn chỉ tay vào Âu Thần Hi đang nằm quằn quại trên ghế.“Cậu ta bị đau dạ dày tái phát, anh mau gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện ngay đi!”“Nhưng sao nãy giờ Phó tổng không đưa Tổng giám vào phòng Y tế của chúng ta?”Ánh mắt chế nhạo của Hứa Minh Thành rơi trên người con tôm co quắp – Âu Thần Hi.“Anh đi mà hỏi cậu ta?”“Nhanh lên, đưa tôi đến bệnh viện…”, Âu Thần Hi cố nén cơn đau gằn từng tiếng trong cuống họng. Sao anh lại để cho Diệc Tâm biết chuyện mình vì ăn cay mà thê thảm đến mức này chứ. Nếu cô ấy biết chắc chắn bọn họ sẽ không có cơ hội hẹn hò lần 2 nữa, một lần thế này cũng khiến cô ấy ám ảnh rồi.Lục Phương lúc này mới hoàn hồn trở lại.“Vâng, vâng. Tôi lam ngay.”Vị bác sĩ cấp cứu cầm tập hồ sơ trên tay nhíu mày nhìn Âu Thần Hi rồi quay sang nhìn Lục Phương.“Cậu là người nhà của anh ta à?”Lục Phương khẽ gật đầu.“Sao cậu biết anh ta có tiền sử đau dạ dày mà còn để cho anh ta ăn cay nhiều như vậy?”Lục Phương há hốc miệng. Âu tổng trước giờ ăn uống kiêng khem rất nghiêm ngặt, sao có thể bất cẩn như vậy.“Âu Tổng đã ăn cay sao?”Âu Thần Hi gật gật lúng túng thừa nhận.“Tôi vừa mới ăn trưa món cá sốt cay thập vị.”Mắt của Lục Phương như muốn rớt ra ngoài vì kinh hãi, Âu tổng đây chính là muốn tự sát hay sao thế, đau dạ dày rõ ràng cần phải kiêng đồ cay, thế mà lại đi ăn món siêu cấp như thế.“Cái gì, Âu Tổng đúng là không sợ chết mà, món đó làm hoàn toàn bằng tương ớt chỉ thiên cực kỳ cay nóng. Ngay cả người thường xuyên ăn cay như tôi cũng không thể nào ăn nhiều được.”Vị bác sĩ kia thở dài, gấp hồ sơ lại.“Tôi đã cho anh ta uống thuốc rồi một lát sau cơn đau sẽ giảm dần, chỉ một lần này thôi, còn lần nữa thì hết cứu đấy! Tính mạng của mình mà coi thường như vậy thì chúng tôi cũng bó tay.”“Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.”Âu Thần Hi nhíu mày.“Khi nào tôi có thể về?”“Khoảng 3 tiếng nữa, bây giờ còn đau như thế mà lại đòi về à?”Lục Phương vỗ vỗ vai của Âu Thần Hi.“Chuyện ở công ty có Hứa Minh Hàn lo rồi, Âu tổng cứ yên tâm nghĩ ngơi đi.”“Chính vì chỉ có mình cậu ta nên tôi mới lo lắng đấy!”, Âu Thần Hi thừa biết cái tính bông lơn của người bạn thân này, chẳng bao giờ khiến người khác yên tâm được. Nhất là bây giờ chỉ có mình cậu ta với Diệc Tâm.Cả căn phòng rộng lớn yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh chạy ro ro vang lên. Diệc Tâm ngồi xem một cuốn tạp chí Y học thường thức chăm chú, ở đây chẳng có việc gì làm khiến cho cô có chút chán chường. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.Diệc Tâm nhanh chóng đi ra ngoài xem, có thể là có người đến khám bệnh chăng?Nhưng không phải, người đứng trước mặt cô là Phó Tổng –Hứa Minh Hàn, bạn thân của Âu Thần Hi. Anh đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn Diệc Tâm, từ sau khi Âu Thần Hi đi ăn trưa về xong thì bệnh cũ phát tác, chứng tỏ anh ta đã chiều theo sở thích của người khác mà khiến mình rơi vào hố như vậy. Anh cũng biết người cùng đi ăn trưa đó chính là Diệc Tâm – một cô gái nhỏ mới vào làm, vì vậy anh không nhịn được mà muốn tìm hiểu xem cô có ma lực gì mà khiến cho người lãnh đạm như Âu Thần Hi biến đổi như vậy.Diệc Tâm thấy Hứa Minh Hàn cứ nhìn mình chăm chăm thì khó chịu, không hiểu anh ta có ý gì.“Xin lỗi, anh bị đau ở đâu à?”Lúc này Hứa Minh Hàn mới giật mình, gãi đầu cười cười.“Tôi bị đau đầu, phiền cô xem qua dùm tôi một chút!”Diệc Tâm mở rộng cửa phòng ra hơn. Hứa Minh Hàn kinh ngạc.“Cô làm gì thế?”“Trong phòng chỉ có tôi với anh, trai đơn gái chiếc nên để cửa như thế, không nên để mọi người hiểu lầm chúng ta làm chuyện gì mờ ám”, Diệc Tâm điềm tĩnh trả lời rồi cô đi vào trong mở tủ lấy thuốc cho Hứa Minh Hàn.“Anh ngồi máy tính nhiều nên bị đau đầu thôi, không có gì nghiêm trọng đâu!”“Này, sao cô có thể hời hợt với bệnh nhân như vậy chứ, ít nhất cô cũng phải sờ đầu tôi hay cặp nhiệt độ xem tôi có sốt hay không?”Diệc Tâm khẽ cười trước điệu bộ của Hứa Minh Hàn. Vừa nhìn cô đã biết anh ta giả vờ giả vịt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com