Ngôn Tình

Chương 36 – Thực Lực Của Tạ Đông Dương

Chương 36 – Thực Lực Của Tạ Đông Dương

Ngồi ở quầy rượu của quán bar, Tạ Đông Dương mơ màng như người say rượu, mấy ngày nay hắn ngủ không ngon, trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện cướp lại Hoa Sanh.Hắn muốn tìm cơ hội để tiếp cận gây thiện cảm với cô nhưng kết quả lại bị người ta làm cho bẽ mặt. Điều này khiến anh ta không biết nên tiếp tục làm thế nào, đành hẹn mấy người bạn để uống rượu giải sầu.Bạn bè hắn cũng biết gần đây hắn u sầu là vì phụ nữ, chỉ biết khuyên nhủ vài câu. Có người còn đùa giỡn nói thẳng: “Tạ thiếu, Hoa Hồng Đỏ của Trần Dịch cậu đã nghe qua chưa? Quả thật đàn ông chúng ta cũng chính là như vậy. Có hoa hồng đỏ thì lại muốn có hoa hồng trắng, có hoa hồng trắng lại nhớ tới hoa hồng đỏ. Cái gì không có được thì luôn mong nhớ. Cậu như thế này là do không chiếm được nên không cam tâm đúng không? Nhưng nếu được rồi thì ngũ tiểu thư Hoa gia kia chắc cũng sẽ như thế. Phụ nữ thôi mà, đều như nhau cả thôi, sau một thời gian rồi cũng sẽ chán. Cho dù cậu có được một người như nữ thần Annie Hathaway thì rồi cậu cũng sẽ cảm thấy cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, haha, cái gì mà nữ thần chứ, chỉ là thổi phồng lên mà thôi.”Tạ Đông Dương buồn bực nắm chặt chai bia trong tay thở dài: “Vấn đề là hiện tại tôi còn không thể cướp cô ấy về được đây. Cướp về trước đã, chuyện kia tính sau.”“Chỉ có điều là… Tạ thiếu, cậu thật sự muốn cướp người phụ nữ của Giang Lưu sao? Hắn không dễ đối phó đâu.” Một người trong nhóm bạn hắn thật lòng nhắc nhở.Không nhắc đến thì không sao, mới nghe nói đến Giang Lưu, Tạ Đông Dương lại càng thêm tức tối.Hồi còn nhỏ mỗi lần hắn làm chuyện gì sai trái đều bị mẹ la rầy rồi đem ra so sánh: “Con nhìn xem Giang Lưu kìa, nó ngoan như thế..v.v…”Chắc hẳn mỗi người khi còn bé đều có cái cảm giác này. Cha mẹ ai cũng muốn tốt cho con và rất hay mang con mình ra để so sánh với con người khác.Có một lần bà Tạ đang than phiền thì bị Tạ Đông Dương nói thẳng: “Mẹ, mỗi người đều có đặc điểm riêng, con mặc dù không thật xuất sắc nhưng con cũng là có một không hai trên đời này. Cho dù Giang Lưu nó có giỏi thế nào thì cũng không phải con của mẹ.”Tạ Đông Dương thuộc tuýp người bướng bỉnh, lì lợm nhưng đầu óc cũng nhạy bén, hắn cũng thuộc loại có năng lực làm việc, chứ không như những du học sinh thất bại về nước khác. Tiền hắn tiêu xài cũng không phải là tiền của cha mẹ. Ở công ty với danh nghĩa là thành viên ban giám đốc nhưng cha hắn luôn không hài lòng về hắn nên không cho nhiều tiền. Tạ Đông Trạch thì lại rất yêu thương em trai, đã cho hắn một thẻ tín dụng hạn mức một trăm vạn.Nhưng một trăm vạn đối với Tạ Đông Dương thì có là bao, không đủ để hắn tiêu. Cho nên hắn đã bỏ vốn để đầu tư bất cứ việc gì, chỉ cần thấy có lợi nhuận, hắn đều thử. Mấy năm qua, trong tay hắn khi nào cũng có mấy ngàn vạn để tiêu xài. Không giống những lời đồn bên ngoài hắn chỉ là tên ăn bám, tiêu xài xa hoa, lãng phí vô độ.“Giang Lưu sao, haha, cũng là vì người phụ nữ của anh ta nên tôi mới muốn tranh giành đến cùng… Bố sẽ cùng mày tranh đấu cả đời này, tao không tin là sẽ thua mày mãi đâu Giang Lưu à.”Tạ Đông Dương nói vậy khiến cho những người khác không dám nói gì thêm.Tạ gia tuy không bằng Giang gia nhưng thực lực cũng rất mạnh mẽ. Bây giờ muốn cùng Giang Lưu tranh tài cao thấp chắc cũng chỉ có mỗi vị công tử này của Tạ gia.Bên ngoài mặc dù đều nói Đông Hoa – Tây Vương – Nam Tạ – Bắc Giang nhưng kỳ thật xếp hạng theo thứ tự Giang – Tạ – Vương – Hoa mới đúng.Hoa gia không có con trai nối dõi, chỉ dựa vào con gái để chèo chống nâng đỡ bầu trời, căn cơ như vậy thực sự không hề vững vàng.Tạ gia kinh doanh ngọc trai nhiều năm, bây giờ cũng đứng vào top 500 những gia đình giàu có trên thế giới. Các sản phẩm đều rất được người trong nước ưa chuộng. Năm ngoái các sản phẩm của họ đều được đấu giá rất cao. Tạ gia còn tự mình tạo ra một nhãn hiệu riêng cho một bộ nữ trang ngọc bích, đề ra mức giá ngất ngưởng cho bộ trang sức này lên đến 190 vạn.Cùng ngày thị trường chứng khoán cũng tăng vọt lên 20%, trở thành một trong những nhà tài phiệt hàng đầu, chỉ đứng sau Giang gia.Cho nên bao năm qua Tạ Đông Dương hoành hành bá đạo đã quen, làm việc không màng đến hậu quả nhưng không một ai dám đắc tội. Hắn chỉ chướng mắt mỗi mình Giang Lưu – người rất ít khi va chạm với hắn. Nếu ngẫu nhiên đụng phải, khi hắn nói vài câu khích bác thì Giang Lưu cũng chẳng thèm để tâm. Cho nên giữa hai người họ chưa từng có mâu thuẫn quá lớn.Nhưng trong hôn lễ lần này, mặc dù Giang Lưu đã tiếp nhận cô dâu bị hắn bỏ rơi nhưng cũng giống như đưa mối quan hệ của hai người bọn họ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đã có không ít tin tức bắt đầu thêu dệt tung tin đồn thất thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com