Ngôn Tình

Chương 35 – Nói Dối Quả Nhiên Có Hại Cho Sức Khỏe

Chương 35 – Nói Dối Quả Nhiên Có Hại Cho Sức Khỏe

Một bàn đầy thức ăn thơm phức được bưng ra, nhìn màu đỏ rực đến nhức mắt của ớt mà bụng dạ Âu Thần Hi kêu gào thảm thiết biểu tình, anh lúc này mới hối hận vì mình đã nói dối. Do lịch làm việc dày đặc nên dạ dày của Âu Thần Hi không tốt lắm, từ mấy năm nay đều kiêng ăn thức ăn cay và nóng, chỉ ăn toàn những món thanh đạm…vậy mà lần này lại tự mình nhảy vào hố lửa.Diệc Tâm nhìn thấy Âu Thần Hi ngồi thừ người ra thì có chút bối rối. Anh đang ngại sao, hay là chê những món ăn này tầm thường, là một Tổng giám đốc công ty lớn như vậy chắc sơn hào hải vị mà anh nếm qua cũng không hề ít. Cô khẽ hắng giọng, dù sao cô cũng là người mời, bỏ nhiều thức ăn như vậy rất lãng phí nên liền nhiệt tình gắp cho Âu Thần Hi một gắp lớn món cá sốt cay thập vị kia.“Anh ăn thử món này đi, món đặc biệt nhất của quán Lam Phong đấy!”Âu Thần Hi gượng cười gắp lên một miếng cá đầy ớt đỏ lừ đưa vào miệng, mùi ớt cay nồng xộc lên mũi, nước bọt từ khoang miệng túa ra.“Cô rất thích ăn cay nhỉ? Những món này đều là món cay.”Diệc Tâm gật gật đầu thừa nhận.“Quê ngoại tôi là vùng duyên hải, quanh năm đều ăn món cá cho nên tôi cũng ảnh hưởng ít nhiều về khẩu vị. Nhưng cá nếu không biết chế biến sẽ dễ có vị tanh và không dậy được hương vị của món ăn. Cách sốt ớt cay này có nhiều điểm giống với phong cách nấu món cá quê tôi nên tôi cảm thấy nó rất ngon.”“À, thì ra thế! Món này đúng là rất ngon với lạ miệng nữa, tôi chưa ăn bao giờ”, Âu Thần Hi vừa nói vừa nghĩ “không những thế nó còn cực kỳ cay nữa”, anh thầm khóc trong lòng.Diệc Tâm không biết tâm trạng phức tạp của Âu Thần Hi, cô ăn còn thỉnh thoảng gắp sang cho anh, sợ anh ngại ngùng. Đối với Âu Thần Hi bữa ăn này vừa hạnh phúc lại vừa khổ đau, anh tuy hẹn được người mình thích đi ăn nhưng lại chẳng thấy ngon miệng gì cả, cứ như ăn cát, thực sự chẳng khác nào cực hình.Cứ thế hai người vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh nhưng tuyệt nhiên Diệc Tâm chẳng nói gì đến tiểu Phàm cả. Nhiều lần Âu Thần Hi muốn mở miệng hỏi nhưng lại không biết mở lời như thế nào.Diệc Tâm đang ăn thì giật mình nhìn đồng hồ, mới đấy mà đã đến gần 2 giờ rồi. Cô nhanh chóng gọi tính tiền.“Để tôi trả”, Âu Thần Hi đưa tay cản lại nhưng Diệc Tâm lắc đầu.“Tôi đã nói mời anh rồi kia mà, anh đừng tranh trả với tôi. Dù tôi biết anh có nhiều tiền nhưng anh giúp tôi có việc làm nên xem bữa cơm này là tôi cảm ơn anh vậy”, cô khẽ cau mày.“Ừ, vậy lần khác tôi mời lại cô nhé!”, anh lên tiếng mà hồi hộp không biết cô có đồng ý nhận lời cho buổi hẹn khác hay không.“Để xem thế nào đã”, Diệc Tâm lúng túng đứng dậy, cô không muốn quá thân thiết với Âu Thần Hi.Âu Thần Hi gật đầu, cố tránh nhìn Diệc Tâm.“Chúng ta đi thôi.”Chiếc xe sang trọng màu đen nhẹ lướt đến trước đại sảnh rồi đỗ xịch lại, Diệc Tâm dự định lên văn phòng trước, cô không muốn nhiều người biết mình vừa mới đi ăn với Sếp lớn về, đã thế lại còn vừa vào làm chưa đến 1 ngày.“Cảm ơn anh, tôi lên trước đây!”Diệc Tâm tuy cẩn trọng như vậy nhưng cô không hề biết mọi cử động của cô đều lọt vào ánh mắt cú vọ của những người rảnh rỗi lại tò mò ở công ty.Phí Ngọc Linh nghiêng đầu nhìn ra, hình dáng quen thuộc của chiếc xe kia đập vào mắt cô khiến lòng hiếu kỳ của cô ta tăng lên chóng mặt, người vừa bước xuống xe kia chẳng phải là Diệc Tâm vừa đến sao?“Này Thúy Loan, cậu nhìn xem. Kia có phải xe của Tổng giám Âu hay không?”“Đúng đúng. Người vừa bước xuống xe là ai, lạ nhỉ? Tổng giám Âu trước giờ nổi tiếng lạnh lùng mà, căn bản là chưa từng thấy chở người phụ nữ nào trên xe riêng cả!”Phí Ngọc Linh nheo nheo mắt nhìn Tống Thúy Loan cười nửa miệng.“Mình thì biết đấy! Cô ta tên là Diệc Tâm, nhân viên phòng Y tế vừa mới vào sáng nay. Hóa ra điều mình nghi ngờ là thật rồi, chả trách lương 1 nhân viên quèn như cô ta mà lại còn cao hơn Trưởng phòng như mình. Hóa ra là đi ‘cửa sau’ với sếp Tổng cơ đấy!”Tống Thúy Loan trố mắt kinh ngạc, ánh mắt cố gắng bắt lấy hình dáng đang khuất sau cửa thang máy của Diệc Tâm.“Cô nói Tổng giám Âu hẹn hò với cô gái tầm thường kia à?”“Nhìn cũng xinh xắn khả ái lắm nhưng không giống như hình mẫu mà tôi tưởng tượng. Nhiều khi cô ta có ‘kỹ năng tốt’ gì đó thì sao?”, Phí Ngọc Linh che miệng cười nhưng trong lòng không giấu được cảm giác ghen tị. Bản thân cô ta cũng cảm thấy Diệc Tâm chẳng có gì hấp dẫn hay đặc biệt thu hút cả, thế mà lại lọt vào mắt xanh của Tổng giám Âu vừa giàu có lại vừa anh tuấn.Âu Thần Hi vừa bước vào văn phòng thì hắt hơi liên tục, bụng anh từ lúc rời quán ăn đã bắt đầu cồn cào khó chịu sau đó chuyển sang trạng thái đau quặn không kiểm soát được. Anh chống tay vào tường rồi gập bụng lại nén cơn đau. Hứa Minh Hàn đang ngồi xem báo nghe tiếng động thì ngước mắt lên, anh bị một phen kinh hãi khi nhìn thấy Âu Thần Hi mặt xanh mét như tàu lá, mồ hôi lạnh túa ra lấm tấm khắp mặt mũi.“Thần Hi, cậu sao vậy?”“Đau bụng quá…mau giúp mình.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com