Ngôn Tình

Chương 35 – Đúng là một người phụ nữ tốt bụng

Chương 35 – Đúng là một người phụ nữ tốt bụng

Thư Tấn sững sờ một hồi, cậu nhóc trong lòng cô vẫn đang bi bô, bàn tay nhỏ bé nghịch mái tóc dài của cô, hai má non mềm hồng phấn cọ vào cổ cô, động tác nghịch ngợm này đã cắt ngang suy nghĩ của cô.

Thư Tấn ôm chặt bé con trong lòng, có cảm giác mất đi lại có được, cô nhìn Hàn Phương Lộ, gần như không biết phải bày tỏ sự cảm ơn thế nào.

Nhưng sau các loại cảm kích, hơi phức tạp cô đọng lại trong cô, lòng cô không khỏi đau đớn, nhanh chóng gạt đi vẻ âm u trong đáy mắt.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Là con dâu nhà họ Lệ, vậy mà con trai máu mủ ruột thịt của mình lại còn cần người khác đưa về cho…

Thư Tấn thầm cảm thấy tổn thương.

Hàn Phương Lộ ngồi lên sofa cùng cô, chơi với Lệ Đằng, một lúc lâu sau như nghĩ tới gì đó, cô ta lại nói: “À đúng rồi, lần trước cô Thư nói tới chuyện liên quan đến bán đấu giá nhà cũ Thư thị, thời gian này xoay xở tài chính thế nào rồi?”

Nhắc đến chuyện này, lòng Thư Tấn lại trùng xuống!

Khoảng thời gian này, quan hệ của cô và Lệ Chấn Nam vẫn chưa lắng lại, cô cũng không có cơ hội để nói với anh…

Có vẻ Hàn Phương Lộ nhìn ra vẻ khó xử trên mặt cô nên khẽ mỉm cười, nụ cười ấy đầy sự an ủi: “Không sao đâu, vẫn còn nửa tháng nữa, thời gian vẫn còn nhiều, cô Thư tìm cơ hội nói chuyện với Chấn Nam đi!”

Đôi mắt đẹp của Thư Tấn khẽ rũ xuống, cô nhẹ gật đầu.

“Hai người là vợ chồng, hơn nữa khoản tiền này với Lệ thị mà nói cũng không là gì. Cô Thư sẽ có cơ hội nói với anh ấy thôi, đừng lo lắng quá, chỉ cần có tôi ở đây, nhà cũ của Thư thị chắc chắn cóthể giữ được.” Vẻ mặt Hàn Phương Lộ kiên định.

Thấy cô ta suy nghĩ cho mình như vậy, Thư Tấn chợt cảm thấy bất an.

Kể từ khi ba cô qua đời, rất ít người đối xử chân thành với cô, cảm giác này… Đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên bức ảnh chụp chung của Hàn Phương Lộ và Lệ Chấn Nam, còn có trang chủ Facebook trên màn hình máy tính của anh tối qua.

Cô cảm giác như có một quả chanh bị ép chặt trong lòng, chua xót, khó chịu.

“Cô Thư đừng suy nghĩ nhiều, tôi giúp cô cũng không có ý gì khác đâu, chỉ là tôi thấy cô là người tốt, mà trước kia tôi với Chấn Nam cũng được coi là có quen biết! Dù thế nào cũng mong cô đừng hiểu lầm.”

Hàn Phương Lộ lo lắng cô suy nghĩ nhiều nên giải thích thêm.

Thư Tấn ngạc nhiên ngước mắt lên, khoảnh khắc va vào mắt cô ta, nhìn thấy đôi mắt trong veo của đối phương, nỗi chua xót trong lòng cô càng lúc càng nhiều, cũng không biết có phải là lập dị, khác người hay không.

“Hơn nữa, chỉ khi cô Thư không có việc gì thì Chấn Nam mới có thể yên tâm quản lý công ty, bận rộn công việc được đúng không?”

Sự bao dung, độ lượng, thấu hiểu của Hàn Phương Lộ thật sự vượt qua sức tưởng tượng của Thư Tấn.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh ôn hoà, dịu dàng, phẩm hạnh đoan trang, nhất là vẻ độ lượng, khoan dung này khiến Thư Tấn tự cảm thấy xấu hổ!

Hàn Phương Lộ lại lấy hai tuýp thuốc từ trong túi ra đưa cho cô: “Đây là thuốc trị dị ứng da thông thường, bạn tôi điều chế từ phòng phát thuốc đấy. Tôi nghe nói trước kia cô Thư cũng bị dị ứng da, có thể thử xem, hiệu quả rất tốt!”

Thư Tấn vui lòng nhận lấy, sau đó gõ lên điện thoại: “Cảm ơn cô, nhưng tôi đã hết dị ứng rồi!”

“Vậy thì tốt, nhưng nếu có tái phát thì có thể thử dùng, chúng ta đều là thể chất dễ dị ứng, nhất định phải đặc biệt chú ý!”

Hàn Phương Lộ cầm lấy tay cô một cách thân mật, cảm giác thân thiết ấy cứ như hai người là bạn thân.

Cô ta còn nói: “Sau này cô Thư nói chuyện với tôi có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu bằng tay, tôi có thể đọc được ngôn ngữ ký hiệu và khẩu hình miệng, trước đây tôi đã từng học.”

Thư Tấn sửng sốt, không ngờ cô ta lại đọc được ngôn ngữ bằng tay?!

Quả nhiên Hàn Phương Lộ rất từng trải, hiểu biết và có kinh nghiệm phong phú.

Từ mọi góc độ, cô ta và Lệ Chấn Nam đúng là một cặp trời sinh, còn cô giống như người thứ ba không thể lộ ra dưới ánh sáng…

Hàn Phương Lộ ở lại rất lâu, chơi với Bé Đằng cho tới khi cậu nhóc buồn ngủ, và cũng là giờ ngủ trưa, cô ta mới về.

Thư Tấn vừa đưa con về phòng trẻ sơ sinh, đắp chăn cho con xong rồi hôn nhẹ lên má con, bên tai cô vang lên giọng nói của bảo mẫu.

“Mợ chủ, ông Tiêu đến rồi!”

Cô giật mình, đi theo bảo mẫu xuống nhà.

Từ xa cô đã thấy Tiêu Lực ngồi trên sofa với dáng vẻ uy nghiêm, nhưng bộ vest và đôi giày da vẫn không giấu được vết tích của năm tháng, người đàn ông hơn năm mươi tuổi được chăm sóc da cẩn thận, dáng vẻ vẫn không hề già.

Khi nhìn thấy cô, ông ta không đứng dậy mà chỉ nói: “Bé Đằng đâu? Bế ra đây cho ông ngoại xem!”

Ông ngoại.

Xưng hô rất trực tiếp.

Khuôn mặt lãnh đạm của Thư Tấn không chút biểu cảm, cô chỉ làm động tác đang ngủ.

Tiêu Lực gật đầu: “Vậy để lần sau! Lần sau để ông ngoại nhìn Bé Đằng thật kỹ, nghe nói thằng bé rất giống Chấn Nam!”

Cô đáp lại bằng nụ cười nhạt.

“Nghe nói mấy hôm trước cháu bị ốm, thế nào rồi? Đã khoẻ hơn chưa?”

Tiêu Lực đột nhiên quan tâm hỏi han, sự thân thiết ấy khiến Thư Tấn cảm thấy hơi khó chịu.

“Bình thường Bé Đằng có nghịch ngợm không? Dễ nuôi không?” Tiêu Lực lại hỏi.

Thư Tấn không biết nên trả lời thế nào, cô khẽ cau mày.

Tiêu Lực lại hỏi thêm vài câu ngoài lề, gần như toàn bộ quá trình đều tán gẫu một cách rất gượng gạo, dù sao Thư Tấn và người ba dượng này cũng xa cách như người xa lạ, bây giờ đột nhiên quan tâm như thế không gượng gạo mới lạ.

Nói một hồi, Tiêu Lực gần như đã nói hết những lời khách sáo, cuối cùng ông ta cũng đi vào vấn đề chính, trầm ngâm một lát ông ta mới nói: “Ừm, về dự án CCM ấy, Tấn Tấn, con đã nói với Chấn Nam chưa?”

Lúc này Thư Tấn mới chợt hiểu ra, lần trước khi Tiêu Lực tìm cô nói chuyện riêng cũng là vì dự án CCM này.

Đúng là không có việc gì không vào điện Tam Bảo.

Cũng đúng, quan hệ ba dượng và con gái riêng không chung huyết thống thì có thể mong đợi có tình cảm gì chứ?

Cô hơi nhíu mày, gõ vào điện thoại: “Xin lỗi chú Tiêu, cháu vẫn chưa tìm được cơ hội nói với anh ấy.”

Nhìn thấy dòng chữ này, Tiêu Lực đột nhiên mất kiên nhẫn, ông ta khiển trách: “Con bé này, sao lại không quan tâm đến chuyện nhà họ Thư như vậy? Có phải thấy Thư thị sụp đổ phá sản thì cháu mới hài lòng phải không?”

Thấy ông ta hầm hầm giận dữ, Thư Tấn từ từ cụp mắt xuống.

Cô không muốn biện bạch, chỉ im lặng ngồi đó cho qua chuyện.

Hơn mười năm kể từ khi ba cô qua đời, mẹ kế tái hôn với Tiêu Lực, cô đã trở thành người ngoài trong nhà họ Thư, dù cô làm gì, đúng hay sai cũng chỉ nhận được sự lên án và trách móc nặng nề.

“Đừng quên đây là tài sản nhà họ Thư, cháu là một trong những người được danh chính ngôn thuận thừa kế của nhà họ Thư. Nếu Thư thị phá sản, cháu cũng chẳng còn gì!” Tiêu Lực uy hiếp.

Mắt ông ta loé lên, sau đó lại nói: “Gần đây Thư thị không xoay được vốn quay vòng, cho nên căn nhà cũ ở ngoại ô của Thư thị cũng sắp được đưa ra đấu giá rồi!”

Đây không phải lần đầu tiên Thư Tấn nghe thấy tin này.

Nhưng nghe Tiêu Lực chính miệng nói ra câu này, lòng cô vẫn khó tránh khỏi run lên, đồng thời cô cũng ngẩng đầu lên.

Gần như khi hai mắt chạm vào nhau, Tiêu Lực lại nói: “Muốn giữ lại nhà cũ của Thư thị thì lấy dự án CCM ra đổi đi! Thư Tấn, không phải chú muốn ép cháu, thật sự là Thư thị đã rơi vào đường cùng rồi, cháu nên nghĩ cách đi!”

Không đơi Thư Tấn phản ứng lại, lời Tiêu Lực vừa dứt, một giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên, gần như nghiền nát âm cuối của Tiêu Khôn.

“Dự án CCM? Thì ra chủ tịch Tiêu vẫn luôn có suy nghĩ này!”

Hai người nghe thấy âm thanh này thì đồng thời quay lại, trông thấy Lệ Chấn Nam đang đứng ở cửa vào phòng khách, khuôn mặt anh tuấn đầy sương mù âm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com