Ngôn Tình

Chương 35

Chương 35

Anh thật sự rất chán, lại rất ghét ngày tháng nghèo túng nhặt phân của nhà Diệp Khả.Không biết anh mò được cái súng săn ở đâu ra, đi theo cậu và mấy thợ săn quanh đây vào núi. Diệp Khả cũng muốn đi, nhưng Hứa Xế không cho, liền quăng mấy miếng sô cô la chặn miệng cô lại.Sau đó cô đã bị chặn lại.Sau đó bọn họ ra khỏi núi.Mang theo thỏ hoang gà rừng và cả một con hoẵng to về, Diệp Khả khiếp sợ đến nỗi toàn thân đều là 《 cách bảo vệ động vật hoang dã 》. Cũng may mà lúc ăn hoẵng thì bí thư chi bộ thôn đến, còn nói mùa đông săn nhiều là tốt, để mùa thu hoạch hoa màu đỡ bị đến quấy rầy nữa.Thế Diệp Khả mới biết, ở trong núi như thế này, người và động vật không bên nào chiếm ưu thế tuyệt đối.Hai bên đều sống trong sự đấu tranh.Con hoẵng rất giống con hươu.Xào lên rất thơm, nhưng ăn vào thì người như ấm nước đang đun, cực kỳ nóng khô. Gà rừng nấu canh rất thơm, ít thịt nhiều xương, rất ngon. Người lớn giết gà không dùng nước nóng, họ gọi trẻ con đến rút lấy những chiếc lông đẹp trên thân nó.Diệp Khả được rất nhiều, cô rất vui.Định dùng để làm bút lông.Những thứ săn được, cậu và thợ săn quyết định mời mọi người xung quanh đến ăn.Trong buổi tiệc, Hứa Xế lấy thuốc lá ra, bảo cậu chia cho mọi người.Nhìn anh vừa cao quý vừa không tầm thường, người khác cung kính nhận lấy, đánh giá anh xong còn định tặng luôn con gái cho anh. Các cô bé rất ngại ngùng, lý do thì như chị họ nói, anh quá cao, lại còn to lớn, nhìn có vẻ già hơn đại đa số những bạn cùng lứa tuổi ở đây.Ban đầu Diệp Khả còn đề phòng, ai nhắc thì trừng mắt nhìn người đó.Trừng chết đám người vô liêm sỉ muốn cướp phiếu cơm của cô.Sau đó thấy các cô gái đều tránh anh, bỗng nhiên hiểu ra, Hứa Xế vừa cao vừa giàu nhưng ở trong trường học lại chẳng có ai mê muội. Niên đại này vẫn chưa thưởng thức được sự đẹp trai cường tráng của anh.Trái lại, người tuấn tú gầy gò như anh họ rất được ưa thích, ăn xong bữa cơm, nghe bà nói, có rất nhiều cô gái nhìn trúng anh họ.Nông thôn kết hôn sớm.Mười bảy mười tám đã gọi là cô gái lớn tuổi rồi, thường thì mười lăm kết hôn. Con trai muộn thì phải xem điều kiện gia đình thế nào, con gái thì dễ kết hôn hơn.Đây cũng là lý do vì sao mọi người thấy cô và Hứa Xế nắm tay thì cũng chỉ cười.Chị họ đã nhìn trúng một người, sẽ kết hôn trong năm.Diệp Khả phanh bụng ra ăn thịt, rất thích lựa những miếng nạc và mềm để ăn.Xương gà chất đầy ở mép bàn, ai cũng không ngờ là một cô nhóc ăn hết từng đó. Lần đầu tiên cô ăn thịt thỏ xào, vừa muốn thêm cơm vừa phải cầm thìa múc thịt, mỡ dính đầy miệng, không ngừng phát ra tiếng chóp chép.Hứa Xế sờ bụng cô, tròn trịa.Anh bê bát đi, “Không được ăn nữa”.Cô ợ, á lên.Tay nhỏ giơ lên định cướp.Không cướp được, Hứa Xế lấy bát của cô, đen mặt, trực tiếp xách cô đi. Trên đường gặp vài dì đã kết hôn, hai ba mươi, tay xách một đứa bé, trên lưng cũng có một đứa, đang tụ tập nói thì thầm gì đó, thấy Hứa Xế liền che miệng cười.Ánh mắt đó như nhìn miếng thịt mỡ.Còn có người chào hỏi anh, “Cậu bé đẹp trai, ăn xong chưa?”Diệp Khả ngây ra một lát.Đã đoán trước được rằng chắc chắn đại ca sẽ được hoan nghênh trong nhóm lớn tuổi, đầu cô giật giật, theo ánh mắt của một người thím cùng họ, cô nhìn thấy đũng quần Hứa Xế —— anh mặc quần bò, hạ bộ thít chặt, không hưng phấn nhưng vẫn nổi lên một cục lớn.Sắc mặt cô nhóc bỗng chốc trở nên dữ tợn.“Đậu má, không được nhìn chim của đại ca cháu…” Cô còn chưa nói xong thì đã bị Hứa Xế che miệng lại, kéo lên trên núi. Mấy ngày nay tuyết đã tan đi nhiều, lộ ra nền đất đen cứng.Cây cối trụi lủi, cỏ cũng khô vàng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com