Ngôn Tình

Chương 34 – Trời sinh một cặp

Chương 34 – Trời sinh một cặp

Kể từ khi Lý Đằng bị đưa đi, cả ngày Thư Tấn cứ ngẩn ngơ, mơ màng, như thể miếng thịt trong tim bị ai khoét mất.

Cuộc sống như xác chết di động này kéo dài ba ngày, cuối cùng cô nhận được kết quả chẩn đoán phục hồi dị ứng từ bệnh viện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cô lập tức muốn cầm đi cho Lệ Chấn Nam xem, nhưng lại đi lang thang trước cửa bệnh viện.

Cập nhật sớm nhất tại.

Cô biết rõ anh ghét mình nhường nào.

Vẻ tàn nhẫn của anh với cô trước đây… Những lời anh từng nói cứ quanh quẩn trong tâm trí Thư Tấn, ngón tay đang cầm túi không ngừng siết chặt.

Tối đến, Lệ Chấn Nam hiếm lắm mới về nhà một lần, Thư Tấn cầm khoai sọ đi làm món Sago cho anh, coi như bữa khuya.

Cô nhớ anh khá thích đồ ăn ngọt, từ khi còn rất nhỏ đã thích.

Thư Tấn vui vẻ cầm bát Sago gõ cửa phòng, nhưng cô gõ mấy lần cũng không có ai đáp lại, mà loáng thoáng nghe thấy bên trong vọng lại tiếng nước chảy.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc ra, muốn mang đồ ngọt vào cho anh ăn trước, ăn xong tâm trạng anh tốt hơn thì cô sẽ nhắc tới vấn đề đón con về.

Cửa sổ phòng làm việc đang mở, gió đêm nhẹ nhàng thổi tới khiến tài liệu trên bàn lộn xộn, Thư Tấn cúi người nhặt lên, cẩn thận sắp xếp lại nhưng ngón tay lại vô tình chạm vào bàn phím, màn hình máy tính đang tối đen chợt sáng lên.

Trên màn hình là giao diện Facebook, Lệ Chấn Nam chưa bao giờ dùng những ứng dụng này, mà trang chủ cũng không phải anh.

Là Hàn Phương Lộ.

Mà trong album ảnh Lệ Chấn Nam đang xem là hình anh ôm cô ta mỉm cười dưới bóng cây, hai người mặc áo đôi màu trắng sữa, biểu cảm tự nhiên, trên mặt là niềm hạnh phúc và vui mừng khiến người khác phải ghen tỵ, là một đôi trời sinh…

Bức ảnh này hẳn là từ vài năm trước, nhìn từ thời gian tải lên có thể thấy thời gian đã rất lâu rồi, thế nhưng anh cũng không xoá đi, điều này có nghĩa là gì?

Thư Tấn cụp mắt xuống, hít sâu một hơi nhưng nơi nào đó trong lòng lại đang nhói đau.

“Cô đang nhìn gì đấy?”

Giọng nam lạnh lùng đột nhiên vang lên, Lệ Chấn Nam chỉ quấn một chiếc khăn tắm từ trong đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh bàn.

Thư Tấn giật mình, trượt chân, khi cô sắp ngã xuống thì người đàn ông đã sải bước tới, nhanh tay lẹ mắt túm được cánh tay mảnh khảnh của cô, sau đó cơ thể hai người xoay tròn, cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô được anh ôm trong lòng.

Làn da hai người chạm nhau, thân trên đang để trần của anh còn mang theo hơi nước ẩm ướt, cô có thể cảm nhận được rõ ràng cơ bắp rắn chắc của anh cùng với hơi thở nam tính, những đường nét gợi cảm khiến tim Thư Tấn đập thình thịch không giải thích được, hai má cũng ửng hồng.

Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông như phủ lên một tầng sương mù, đôi mắt sâu thẳm mê ly, đắm chìm trong làn sương mờ ảo nhìn cô chăm chú.

Thư Tấn nuốt nước bọt, quay mặt đi, trái tim như có chú nai con nghịch ngợm chạy loạn.

Lệ Chấn Nam liếc nhìn máy tính, nhìn thấy giao diện và tấm hình khi nãy quên đóng lại, khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức trầm xuống.

Một tia lạnh lùng và tàn nhẫn toát ra từ cơ thể cao lớn, anh dùng một tay nâng cằm cô lên, lực không mạnh nhưng cũng đủ để cô phải ngẩng mặt lên, ép cô phải nhìn thẳng vào măt mình, đôi môi mỏng khẽ mở: “Ai cho cô động vào máy tính của tôi?”

Thư Tấn hơi sững sờ, cô lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng gõ chữ: “Không cẩn thận đụng vào.”

“Không cẩn thận?” Lệ Chấn Nam nhìn thấy dòng chữ này thì cảm thấy khôi hài, thấp giọng lặp lại, không phân biệt được vui buồn.

Cô mím chặt môi, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, tim cô khẽ run lên.

“Tôi xin lỗi.”

Cô lại gõ thêm một câu.

Cô sợ nhất là chọc giận anh, nếu không hậu quả, cô không gánh chịu nổi!

Ánh mắt Lệ Chấn Nam thâm thuý, nhìn cô thật sâu rồi buông tay, đồng thời hai chữ lạnh lùng cũng nhanh chóng thốt ra.

“Ra ngoài!”

Thư Tấn không dám chậm trễ, phản ứng lại rồi cấp tốc xoay người ra khỏi phòng.

Lệ Chấn Nam nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của người phụ nữ, trong đầu lại không ngừng hiện lên vẻ mặt ửng hồng, ngượng ngùng của cô khi nãy, anh cau mày, cầm đồ ngọt cô để trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, hương vị này…

Đột nhiên khuôn mặt đẹp trai của Lệ Chấn Nam thay đổi, đôi mắt thâm sâu cũng ẩn chứa vẻ khó lường.

Mà ở phòng bên cạnh, sau khi đóng cửa lại, Thư Tấn ôm lấy gò má nóng rực của mình, dựa vào tấm ván cửa, căng thẳng tột độ.

Nhưng khi bình tĩnh lại, trong đầu cô lại nhớ đến tấm hình chụp chung trong máy tính anh, lòng cô hơi chua xót.

Cô chợt nhớ ra mình vẫn để quên hồ sơ bệnh án trong túi.

Sáng hôm sau, Lệ Chấn Nam thay quần áo xuống lầu, áo sơ mi được là ủi phẳng phiu, chiếc áo khoác com lê đang vắt trên tay anh, trong sự uy nghiêm có vẻ nghiêm khắc tỉ mỉ.

Khi bước đến phòng ăn, anh nhìn thấy cô gái và bảo mẫu đang bận rộn làm bữa sáng trong phòng bếp. Bóng lưng mảnh khảnh của cô tôn lên vẻ đẹp mềm mại của một cô gái đến từ miền quê sông nước Giang Nam, cô hơi cúi đầu, vài sợi tóc con màu đen loà xoà sau tai nhưng cô cũng không hay biết.

Anh cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ ký ức nào liên quan đến cô.

Nhưng hương vị của món điểm tâm tối qua là do vị giác của anh có vấn đề sao?!

Thư Tấn đặt bát cháo vừa nấu xong lên bàn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lệ Chấn Nam.

Cô bước tới gần anh, lấy hồ sơ bệnh án ra đưa cho anh, mắt cô lấp lánh ánh sao dường như chất chứa rất nhiều sự kỳ vọng.

Người đàn ông đưa bàn tay to khớp xương rõ ràng ra nhận lấy, liếc qua hồ sơ bệnh án rồi ném lên bàn, giọng nói vẫn lạnh lùng, âm trầm: “Làm sao?”

Cô chỉ tay vào cột kết quả cuối cùng trên hồ sơ bệnh án, vẽ đi vẽ lại vài chữ.

Lệ Chấn Nam nhướn mi: “Cô muốn nói cô khỏi bệnh rồi phải không?”

Thư Tấn lật đật gật đầu.

“Rồi sao?” Hiển nhiên anh đang không có nhiều cảm xúc lắm, trong đôi mắt lạnh lùng là vẻ yên lặng chết chóc.

Cô mím môi, không hiểu sao lại cúi đầu, lo lắng gõ vào điện thoại: “Tôi muốn… đón Lệ Đằng về.”

Thời gian chờ anh hoàn toàn chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng lại dài như cả thế kỷ, Thư Tấn không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt anh dù là nhỏ nhất, đôi mắt trong veo của cô nhìn anh chăm chú.

Nhưng chờ đợi cô chỉ là đôi lông mày thiếu kiên nhẫn của Lệ Chấn Nam cau lại, anh đứng dậy rất nhanh, cầm áo khoác lên vừa mặc vào vừa đi về phía cửa.

“Nói sau!”

Hai từ lạnh lùng là câu trả lời cuối cùng của anh cho cô, thờ ơ, xa cách.

Biểu cảm đó của anh khiến trái tim đang nhảy dựng lên của cô bị ném mạnh xuống đất.

Lệ Chấn Nam đang định ra ngoài nhưng vừa bước ra khỏi phòng khách thì bóng dáng thon dài đã dừng lại.

Âm thanh “i i a a” bập bẽ lọt vào tai Thư Tấn, giọng nói non nớt quen thuộc khiến cô tự nhiên giật mình, vừa ngước mắt lên đã thấy Hàn Phương Lộ bế con trai đã xa cách mấy ngày vào biệt thự.

Bé Đằng nằm trong vòng tay Hàn Phương Lộ, bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm túm lấy mái tóc dài của cô ta, không ngừng xoay vòng tròn.

Hàn Phương Lộ cũng không tức giận, chỉ bế cậu bé, nở nụ cười rạng rỡ bước tới trước mặt Thư Tấn, đưa đứa trẻ vào trong tay cô: “Nào, Bé Đằng để mẹ bế nhé?”

Thư Tấn ôm con, nhìn Hàn Phương Lộ với vẻ mặt rối rắm, cô không nói ra được cảm giác của mình.

Đối phương khẽ mỉm cười, giải thích: “Khi tôi đến thăm bác gái thì nhìn thấy Bé Đằng nên giúp cô Thư bế về đây!”

Hàn Phương Lộ dừng một chút rồi quan sát vẻ mặt chẳng nói nên lời của Thư Tấn, cô ta nói tiếp: “Tôi không làm gì sai chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com