Ngôn Tình

Chương 34 – Lần Hẹn Hò Đầu Tiên

Chương 34 – Lần Hẹn Hò Đầu Tiên

Diệc Tâm không hề nghĩ đến tình huống này, cô vừa nghe người mới đến gọi Âu Thần Hi là Tổng giám Âu thì bất giác giật mình, công ty này cũng tên là Âu Dương Thịnh Thế, như vậy chẳng phải quá trùng hợp sao? Những gì Phương Điềm nói đùa hôm trước hóa ra biến thành sự thật rồi.Âu Thần Hi quay lại cau mày nhìn Hứa Minh Hàn khiến anh ta cảm thấy một cơn gió quét qua lạnh thấu xương.“Cậu có việc gì thì chờ mình về văn phòng xử lý, sao lại chạy loạn đến đây! Còn ra thể thống gì nữa.”Nhưng ngay khi Hứa Minh Hàn nhìn thấy cô gái nhỏ đứng trước mặt Âu Thần Hi thì anh ta chẳng còn nghe bạn mình nói gì nữa, mắt cứ dán chặt vào Diệc Tâm, chìa tay ra.“Xin chào, cô là nhân viên mới, cô tên gì?”Âu Thần Hi nóng nảy gạt tay của Hứa Minh Hàn ra, càu nhàu.“Cô ấy tên là Diệc Tâm. Mau đi về phòng họp với mình, cậu lắm chuyện thật đấy!”Nói đoạn anh quay sang Diệc Tâm tỏ vẻ áy náy.“Bạn tôi hơi thô lỗ, cô đừng để bụng nhé! Chuyện chúng ta đã nói cứ như vậy mà thực hiện, tôi sẽ nhắn tin cho cô.”Diệc Tâm còn chưa kịp phản ứng thì Âu Thần Hi đã kéo Hứa Minh Hàn đi khuất khỏi dãy hành lang mặc cho anh ta la oai oái phản đối.Tâm trạng của Diệc Tâm vô cùng hỗn loạn. Cô có thể vui vẻ nói chuyện với Âu Thần Hi vì nghĩ anh chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi, bây giờ biết được thân phận cao quý của anh như vậy khiến cho Diệc Tâm có chút lo sợ. Cô không muốn người khác coi thường mình là kẻ dựa dẫm vào mối quan hệ mà có được công việc này. Nhưng vừa mới vào làm lại muốn xin nghỉ xem chừng cũng không hay cho lắm! Diệc Tâm lại ôm đầu than trời, đúng là chẳng có gì dễ dàng cả.Ngay khi Diệc Tâm còn đang phân vân giữa số tiền lớn mà cô nhận được khi làm ở đây và việc nên tìm công việc khác thì điện thoại có tiếng báo tin nhắn đến.“Diệc Tâm, đã trưa rồi! Chúng ta đi ăn thôi.”“Ừm, anh muốn ăn ở đâu? Quán cơm đối diện đường Thủy Sa thế nào?”“Cũng được, tôi đi lấy xe, cô đứng chờ dưới sảnh nhé!”“Vâng.”Lục Phương từ sáng đến giờ bận bịu, vẫn chưa có dịp nhìn qua người mới đến Diệc Tâm, nhưng vừa đến phòng thì đã chẳng thấy người đâu. Anh ta bực bội nghĩ thầm, ỷ mình là người của Tổng giám nên chẳng coi phép tắc công ty ra gì cả, chưa đến giờ nghỉ trưa đã biến mất. Anh ta liền bực bội nhắn tin cho Hứa Minh Hàn phàn nàn.“Âu Tổng có phải là quá nuông chiều người mới này hay không Phó Tổng, sao chưa hết giờ đã chẳng thấy người đâu?”“Cô ấy là đi ăn trưa với Âu Tổng, tôi nghĩ lý do này chính đáng”, Hứa Minh Hàn xoa xoa vết kéo mạnh bạo trên tay do Âu Thần Hi gây ra. Xem ra lần này bạn thân của anh bắt đầu động lòng rồi, chưa gì đã muốn “kim ốc tàng kiều”, không cho ai chạm vào vị tình nhân bé nhỏ của mình.Lục Phương chỉ còn biết thở dài, anh ta may mắn là chưa đi chỉnh người mới này. Lý do này nhân viên nhỏ bé như anh sao có thể quản đây chứ! Đúng là người của Tổng giám có khác.Diệc Tâm cảm thấy ái ngại vì một người ăn vận sang trọng chói lóa như Âu Thần Hi lại đi cùng với cô đến một quán ăn bình dân như thế này, thực khách trong quán nhìn thấy cả 2 đều tò mò đưa mắt nhìn.“Anh chắc là chưa bao giờ ăn một quán nhỏ như thế này đúng không? Nhưng đừng lo, thức ăn rất vừa miệng, giá cả cũng ổn.”Biết Diệc Tâm cảm thấy khó xử nên Âu Thần Hi nhanh chóng trấn an trong khi nhìn không rời mắt vào cái gáy nhỏ trắng trẻo của cô.“Tôi dễ ăn lắm nên cô đừng ngại, gọi món nào tôi cũng ăn được cả.”Diệc Tâm mắt sáng lên, quay lại nhìn anh.“Vậy anh có thể ăn cay được đúng không, món cá sốt cay thập vị của quán này cực kỳ nổi tiếng đấy!”Âu Thần Hi nghe nói đến món cay thì trong bụng chợt quặn lên một cơn đau nhưng anh nhìn thấy vẻ hào hứng của Diệc Tâm nên không sợ chết mà nhanh chóng hưởng ứng.“Được chứ, món cay kích thích thị giác, tôi cực kỳ thích. Ăn hoài cũng không chán.”Khi cả hai đã ngồi yên vị, Âu Thần Hi quyết định để cho Diệc Tâm chọn món, anh muốn biết khẩu vị của cô như thế nào.“Tôi gọi một canh đậu phụ hải sản, một cá sốt cay thập vị với một rau mỹ nhân sốt dầu hào nhé!”“Được. Xem ra cô rất rành rẽ quán ăn này nhỉ, thường xuyên đến à?”Diệc Tâm khẽ gậtđầu.“Lúc còn đi học chúng tôi rất thích đến đây ăn vì vừa rẻ vừa ngon lại rất nhiều nữa.”Hai chữ “chúng tôi” như một cú đánh mạnh vào đầu của Âu Thần Hi khiến anh choáng váng, người cô hay đi ăn cùng trước đây có phải là Phó Tư Viễn hay không? Nghĩ đến gương mặt đểu cáng của tên đó là máu trong người của Âu Thần Hi đã sôi lên rồi.Diệc Tâm nhìn thấy Âu Thần Hi ngẩn người ra không nói gì thì khẽ gọi anh.“Thần Hi, anh sao thế?”Âu Thần Hi lúc này mới chợt bừng tỉnh, anh mỉm cười.“Không có gì, chỉ là nhìn thấy cô rất giống một người mà tôi quen thôi.”“Kỷ niệm đẹp hay xấu mà anh có vẻ căng thẳng thế?”Âu Thần Hi nhớ đến dáng vẻ mị hoặc trong đêm tựa như một nàng tiên ánh trăng của Diệc Tâm liền bất giác nhoẻn miệng cười.“Kỷ niệm rất đẹp!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com