Ngôn Tình

Chương 34 – Hưởng Thụ Sủng Ái Của Anh

Chương 34 – Hưởng Thụ Sủng Ái Của Anh

Beta: Miêu, Tiểu MeowThư ký Ôn âmthầmthở phào một hơi, đi qua mở cửa xe, đỡ lấy cánh tay bị thương của tiểu thư. Vì thế, cô thuận lợi ngồi vào ghế sau xe, Đường MặcTrầmnghiêng người ngồi bên cạnh, đôi mắt như máy quét rà xoát từ đầu đến chân thiếu nữ bên cạnh.“Còn chỗ nào bị thương nữa không?”Bùi Vân Khinh khẽ gật đầu một cái.Đường Mặc Trầmkhông yên tâmnhìn cô lại nhìn từ đầu đến chân một lần nữa, xác định không có vết thương khác ánh mắt mới quay về cánh taycủa cô.Nhìn vết cào rõ ràng trên làn da mềmmại, trắng nõn, Bùi Mặc Trầmcau mày:“Đau?”thật ra cũng chỉ hơi nóng và đau một chút, vài vết thương nhỏ này mình không thèmđể vào mắt nhưng lúc này, không tỏ ra yếu ớt thì còn đợi lúc nàonữa?!“Đau.”Thư ký Ôn cũng không thấy rõ vết thương của cô như thế nào, nhưng nghe cô nóiđau cũng lo lắng quay sang, muốn nhìn thương thế của cô như thế nào.Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Bộ trưởng nhà mình đang cầmcánh tay của Bùi Vân Khinh, biểu tình trên mặt nghiêmtúc như đang cầm‘quốc bảo quốcgia’, đang cố gắng thổi nhẹ nhàng vào vết thương của cô.Mà cái gọi là vết thương chỉ là không đến một cm.Vốn đang định gọi điện thoại nhưng thấy vậy, Ôn thư kí lập tức kết thúc cuộc gọi.Nếu vì chút vết thương nhỏ này mà tìmbác sĩ đến đây coi chừng bị đối phương cười đến rụng răng.Hơi thở của Đường Mặc Trầmxẹt qua vết thương lành lạnh mà thoải mái lưng tựa vào ghế ngồi, Bùi Vân Khinh mắt mở to giống như chúmèo đang hưởng thụ sự sủng ái của anh vậy.“Chú nhỏ ơi, anh như thế nào đến La gia?”“anh đến gặp ông cụ La vì ngày hômqua không có thời gian.”cô là người La gia, ban đầu anh muốn đưa cô trở lại nhưng hiện tại anh muốn rước côvề thì cũng phải nói với ông cụ một tiếng, người Lagia anh không để tâmnhưng bất kể nói như thế nào cũng là người nhà cô.Lúc trước anh đemcô giao cho ông cụ La giúp đỡ anh chiếu cô Bùi Vân Khinh mộtnămthì chút mặt mũi này vẫn cho.Chỉ là ngày hômqua công việc anh bận quá, hômnay tranh thủ một chút thời gian để đến nói chuyện thì gặp phải chuyện cô “Bị đánh”.Nhớ đến lúc cô bị đuổi đến bộ dáng “Thương xác chạy trốn”, timhắn lại tức giận như vậy, nếu không sợ cô bị thương nghiêmtrọng anh sẽ không bỏ quanhư vậy.“Bộ trưởng chúng ta về nhà hay trở lại văn phòng?”Đường Mặc Trầmkhông ngẩng đầu.“Băng keo cá nhân.”Thư ký Ôn giật mình nhanh chóng phản ứng “Tôi nhớ phía trước có nhà thuốc.”Xe dừng trên đường thư ký Ôn xuống xe mua băng keo cá nhân về, lấy một cái đưa cho Đường Mặc Trầm.Làn da người đàn ông thô ráp, động tác cũng không dịu dàng nhưng cẩn thận giúp côbăng vết thương giùmcô rồi mới buông cánh tay của cô ra.Lần này lấy nhỏ làmlớn người La gia dámđánh cô, một nămnày chỉ sợ cô ấy chịu không ít khi dễ.Nếu anh lao thẳng đến giữ cô bên người thì cô làmsao chịu ủy khuất đó chứ!Đường Mặc Trầmnâng tay sờ vào đầu tóc xù của Bùi Vân Khinh, âmthanh không cao nhưng từng chữ giống như lời thế.“Về sau anh sẽ không đuổi emđi nữa.”Bùi Vân Khinh thuận thế nghiêng người sang tựa vào lồng ngực của anh liền đưa tay nắmlấy hông anh.“Emmuốn chú nhỏ luôn ở bên cạnh vĩnh viễn với nhau.”Vĩnh viễn?Ánh mắt người đàn ông chuyển thành ôn nhu, trượt bàn tay đang xoa đầu cô thành vỗ nhè nhẹ vai một cái.“Được.”Khóe môi Bùi Vân Khinh gợi lên, thân thể càng thả lỏng, mặt áp vào lồng ngực của anh cách áo sơ mi có thể cảmnhận được độ ấmvà sự kiên cố củacơ bắp còn có nhịp timđập…không đúng!Timcủa anh sao lại nhanh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com