Ngôn Tình

Chương 331 – Vẫn đúng là ngốc

Chương 331 – Vẫn đúng là ngốc

Lục Trình Niên cũng biết tin tức này, nhưng so với sự lo lắng của Cảnh Ngọc Ninh, thật ra anh nhìn rất thoáng.

“Nếu Cố lão út là người có chủ ý thì sẽ không nhượng bộ người nhà. Nếu anh ta nhượng bộ, vậy chứng tỏ ngay từ đầu anh ta đã không có năng lực và quyết tâm độc lập. Cho dù không cưới Cảnh Diệp Nhã thì cũng sẽ cưới người phụ nữ khác. Trái hay phải đều là trao đổi lợi ích, không có gì khác nhau.”

Cảnh Ngọc Ninh vẫn còn lo lắng.

“Nhưng cô ấy…”

Lục Trình Niên nhìn cô, bóp nhẹ vào bàn tay của cô.

“Em không cần sợ.” Anh khẽ nói: “Nhà họ Cố và nhà họ Lục vốn đã ở hai phía đối lập. Mà trước đây, người phụ nữ kia từng đối xử với em như vậy, bất kể cô ta có lấy Cố lão út hay không, bọn em đều không thể hóa thù thành bạn được. Bởi vậy kẻ địch này đã xác định rồi, bọn họ có kết hôn hay không, cũng chẳng có ảnh hưởng gì.”

Cảnh Ngọc Ninh ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt có phần lo âu.

“Thật sự không sao à? Nếu nhà họ Quan và nhà họ Cố thật sự đứng chung một chỗ, một mình anh có thể đối phó được không?”

Lục Trình Niên mỉm cười.

Anh nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên, bụng ngón tay cọ vào gương mặt cô một lúc lâu mới khẽ nói: “Chỉ cần em vẫn đứng ở bên cạnh tôi, vậy là được rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh chấn động.

Ánh mắt người đàn ông dịu dàng lại kiên định như vậy, kèm theo một sức mạnh rất khó diễn tả thành lời lại khiến trái tim cô dần bình tĩnh lại.

Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, áp mặt vào ngực anh.

“Em sẽ luôn sát cánh bên cạnh anh, bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ luôn ở bên nhau.”

Lục Trình Niên cong môi cười sung sướng.

“Em yên tâm đi, cho dù nhà họ Cố có hành động cũng sẽ không làm vào hai ngày nay, ít nhất phải chờ hết năm nay mới ra tay. Cho nên trong thời gian này, chúng ta phải cho mình một kỳ nghỉ đàng hoàng, hử?”

Cảnh Ngọc Ninh khẽ gật đầu, sau đó mới khẽ “Ừ” một tiếng.

Ở nơi khác, Nam Thành.

Mùng một tết, nhà họ Hoa tất nhiên cũng náo nhiệt.

Hoa Tôn Quyền là ông trùm đứng đầu ngành thương nghiệp Nam Thành, ngày này quả thật không ngừng có người tới chúc tết ông ta.

Hoa Ngọc là cậu chủ của Hoa thị, tất nhiên cũng phải đi cùng để tiếp khách.

Đám người giúp việc trong nhà đều bận như điên từ nhà bếp đến phòng khách, gần như chưa từng được nghỉ.

Trong lúc đó, Hoa Mộng Dao ngược lại không có việc gì lại biến thành người rảnh rỗi nhất cả trong nhà.

Cô lười nhìn những gương mặt xã giao đó, bởi vậy không xuống tầng, ngay cả bữa trưa cũng bảo người đưa lên phòng mình.

Hoa Tôn Quyền bận tiếp khách nên không rảnh để ý tới cô. Ngược lại, trong lúc đó Hoa Ngọc có phái người lên tìm cô một lần, hỏi cô có muốn xuống ngồi một lát không. Có rất nhiều bậc cha chú trong công ty đều tới, cô làm con cháu, nếu đã trở về Nam Thành thì tốt xấu gì cũng nên xuống gặp một lần.

Nhưng Hoa Mộng Dao đã từ chối.

Cô chưa từng nghĩ tới sẽ can thiệp vào chuyện của công ty, công ty có ba và anh là đủ rồi.

Bởi vậy, cô tất nhiên cũng lười đi gặp những người này.

Hoa Ngọc chẳng biết phải làm sao, nhưng cũng biết tính em gái nên không tiện ép cô.

Bởi vì khách quá đông, Hoa Mộng Dao không chịu đứng ra giúp đỡ, trong nhà lại thiếu một bà chủ, mặc dù có nhiều người giúp việc như vậy nhưng thường không lo xuể.

Hoa Tôn Quyền dứt khoát thuê một phòng trong khách sạn năm sao gần đó, tính buổi tối sẽ dẫn người ra ngoài ăn cơm.

Hoa Mộng Dao không muốn đi, làm ổ trong phòng xem phim.

Hoa Tôn Quyền còn đang chiến tranh lạnh với cô, bởi vậy cũng không để ý tới cô. Dù sao trong nhà có người giúp việc, cũng sẵn cơm nước, không để cô chết đói được. Bởi vậy lúc đến giờ, ông ta lại dẫn người ra ngoài.

Nghe tiếng người ồn ào bên ngoài xa dần, lúc này Hoa Mộng Dao mới tắt máy tính bảng trước mặt và nhắm mắt lại, sau đó đi dép ra ngoài.

Người giúp việc thấy cô không dễ gì mới ra khỏi phòng nên vội vàng tới chào hỏi.

“Cô chủ, cô đi đâu vậy?”

Hoa Mộng Dao tùy ý xua tay: “Không cần để ý tới tôi làm gì. Tôi chỉ tùy tiện đi dạo một lát thôi.”

Người giúp việc thấy thế cũng không tiện hỏi nhiều, xoay người đi xuống.

Hoa Mộng Dao đi tới phòng làm việc và tìm một lượt.

Nhưng cô không tìm được bản hợp đồng của mình.

Cô biết, mặc dù mình và Hoa Tôn Quyền là ba con, nhưng ông ta có đôi khi rất tàn nhẫn, rất có thể sẽ không nhận người thân.

Nếu cô muốn quay về làm công việc quay phim mà không bị ba khống chế, vậy cô phải tìm được bản hợp đồng đó trước.

Nhưng cô lật tung cả phòng làm việc vẫn không thấy có chút dấu vết nào.

Hoa Mộng Dao tìm một lúc lâu, cuối cùng mất kiên nhẫn đứng dậy. Cô vừa tính gọi điện thoại hỏi anh trai xem có thấy bản hợp đồng đó không, không ngờ vừa quay đầu đã thấy Hoa Ngọc đang đứng ở cửa.

Cô giật mình, vội vàng vỗ nhẹ vào ngực mình.

“Anh! Anh làm gì thế? Anh làm em sợ muốn chết.”

Hoa Ngọc bất lực lắc đầu.

Anh ta bước nhanh tới và xếp lại những chỗ bị Hoa Mộng Dao làm rối loạn, sau đó mới nói: “Em đừng tốn công vô ích nữa. Ba đã cất bản hợp đồng của em rồi. Nếu ba không cho phép, không ai lấy được đâu. Ba đã đề phòng em từ lâu, sao có thể để thứ đó ở trong nhà chứ?”

Hoa Mộng Dao sửng sốt, sau đó lại nhíu mày.

“Ngay cả anh cũng không biết ba để đâu à?”

Hoa Ngọc thành thật lắc đầu: “Anh không biết.”

Hoa Mộng Dao tức giận.

“Ba muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ ba thật sự muốn ép chết em sao?”

Hoa Ngọc mỉm cười.

“Em nói vậy thì thật sự đổ oan cho người tốt rồi. Ba cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.”

Hoa Mộng Dao lạnh lùng quay mặt đi.

Hoa Ngọc thấy dáng vẻ quật cường của cô thì không khỏi thở dài.

“Bọn anh đều không đồng ý cho em đến với người đàn ông kia, tất nhiên phải có đạo lý riêng của mình. Nhưng em không chịu nghe, cứ nhất định muốn trốn đi với anh ta, còn mang thai con của anh ta. Những chuyện này thì cũng thôi.

Một năm qua, em đã từng gọi điện về nhà không? Em có từng quan tâm hỏi thăm câu nào không? Ba không phải giận vì em ở với người đàn ông kia. Nhưng mình nuôi con gái nhiều năm, kết quả vì một người đàn ông mà con gái ầm ĩ với trong nhà thành như vậy, nếu đổi lại là em, em có thấy lạnh lòng không? Em có thấy thất vọng không?”

Mắt Hoa Mộng Dao lập tức đỏ hoe.

Cô mím môi và cúi đầu lau khóe mắt.

Một lát sau, cô mới khẽ lầu bầu một câu: “Cũng đâu phải em không muốn liên lạc với ba.”

Đơn giản là mỗi lần gọi điện thoại về, cô không tránh được sẽ bị nghe chửi một trận. Lâu ngày, cô cũng lười nghe mắng.

Hoa Ngọc bật cười và bất lực lắc đầu.

Anh ta vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, nói với giọng điệu chẳng biết phải làm sao.

“Em gái ngốc của anh à, em đúng là vẫn ngốc lắm.”

Cổ họng Hoa Mộng Dao nhất thời nghẹn đắng, không biết nên nói gì.

Hoa Ngọc xoay người rồi rút một bản hợp đồng từ một ngăn kép của tủ ra, đưa cho cô.

Hoa Mộng Dao sửng sốt và nhận lấy, khi thấy rõ nội dung trên hợp đồng, hai mắt cô lập tức trợn tròn vì chấn động.

“Không phải anh nói anh không biết…”

Hoa Ngọc nhún vai: “Anh thực sự không biết, cũng chưa từng trộm cho em. Cho nên ba hỏi thì em nhất định không thể khai ra anh, nếu không sau này anh sẽ không nhận em là em gái nữa đâu.”

Hoa Mộng Dao chấn động, một lát sau mới kịp phản ứng, xông lên ôm chặt lấy Hoa Ngọc.

“Anh, cám ơn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com