Ngôn Tình

Chương 33 – Quá đáng sợ

Chương 33 – Quá đáng sợ

Thời gian dài như cả thế kỷ, sắc mặt Thư Tấn tái nhợt, cô nằm co quắp ở góc giường lớn.

Không giống như lúc trước, lần này sau khi kết thúc anh không né tránh cô như tránh rác rưởi, nhanh chóng rời khỏi người cô với vẻ chán ghét.

Sau khi tắm xong ra khỏi phòng thay đồ, anh chậm rãi đứng bên giường sửa sang lại quần áo, đôi mắt rũ xuống, anh vừa cài cúc cổ tay áo sơ mi, vừa dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Thư Tấn.

Có lẽ là do đèn bàn trong phòng ngủ, khuôn mặt điển trai vô cảm của anh cực kỳ âm u, đáng sợ.

Một lúc lâu sau anh mới hơi nhếch miệng, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn Thư Tấn lại càng âm trầm.

Lệ Chấn Nam nhìn cô, lời nói đến môi lại dừng lại một cách khó hiểu.

Ánh mắt anh lướt qua từng tấc da thịt trên cơ thể cô, làn da trắng nõn như tuyết đầy những vết hằn nông sâu khác nhau, anh nhìn thấy, chợt phát ra một tiếng cười khẩy.

Đọc truyện tại đây.

Tiếng cười ngắn ngủi xen lẫn chút giễu cợt.

Đồng thời, trong mắt anh cũng lộ vẻ phức tạp không giải thích được, trong nháy mắt nó lại bị thay thế bằng sự xa lạ lãnh đạm, cuối cùng anh vẫn không nói lời nào, chỉ chỉnh lại quần áo rồi xoay người ra khỏi phòng ngủ.

Khi cánh cửa đóng lại, hàng mi cong cong của Thư Tấn khẽ run lên, cái đầu nhỏ nhắn đang vùi trong chăn bắt đầu ló ra.

Cô cố gắng chống đỡ cơ thể đau nhức, chật vật ngồi dậy, xuống giường nhặt giấy khám sức khoẻ trên đất lên.

Động tác đơn giản nhưng đã gần như hao hết thể lực còn sót lại của cô. Cô yếu ớt dựa vào đầu giường, nhìn chẩn đoán ở cột kết quả phía trên, hai mắt tối sầm lại.

Ngày hôm sau, cuộc họp buổi sáng kết thúc, Hoàng Tầm gõ cửa phòng chủ tịch bước vào, mang lên vài tập tài liệu.

Lệ Chấn Nam đọc lướt qua một lượt, nhanh chóng cầm bút lên rồi ký ba chữ mạnh mẽ, cứng cáp lên mỗi tài liệu.

Hoàng Tầm nhận lại tài liệu, vừa định quay người thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của ông chủ phía sau…

“Đợi đã!”

Anh ta dừng bước, quay người lại: “Chủ tịch Lệ còn có chuyện gì ạ?”

“Cử người đến kiểm tra đồ dùng hàng ngày của cô ấy, sau đó kiểm tra những người khác xung quanh.”

Lời anh vừa dứt, Hoàng Tầm ngạc nhiên không phản ứng kịp, còn hỏi thêm một câu: “Cô ấy là ai?”

Nhưng vừa nói xong, Hoàng Tầm lại hối hận!

“Cô ấy” trong miệng ông chủ, ngoài mợ chủ ra thì còn có thể là ai nữa?!

“Vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch Lệ!” Hoàng Tầm hiểu ra, thận trọng gật đầu.

Chỉ là khi đi ra ngoài, trong lòng Hoàng Tầm vẫn khó hiểu, trước nay mợ chủ vẫn luôn giữ mình trong sạch, bình thường cũng không giao tiếp với người khác, sao lại mắc phải căn bệnh truyền nhiễm kỳ lạ đó chứ?

Anh cảm thấy thật khó hiểu, bây giờ xem ra ông chủ cũng có ý nghĩ giống anh.

Người đàn ông cao lớn đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ phủ lên người anh một lớp vàng, ánh mắt thâm trầm như biển cả, phức tạp khó dò.

Mà bên phía nhà họ Lệ, Tưởng Chi Châu bất ngờ tới, hành động đột ngột của bà ta khiến Thư Tấn trở tay không kịp.

Từ khi bước vào cửa, mặt Tưởng Chi Châu vẫn luôn âm trầm như đến từ địa ngục, không thèm nhìn Thư Tấn đang tới gần chào hỏi, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho thư ký bên cạnh: “Đi bế cậu chủ nhỏ ra đây!”

Thư ký cúi đầu, đi thẳng lên lầu.

Thư Tấn hơi giật mình, lời trách cứ nghiêm khắc của Tưởng Chi Châu vang lên bên tai: “Không biết nói thì cũng thôi, không ngờ còn là loại lăng loàn!”

“Lại còn mắc bệnh truyền nhiễm nữa! Thư Tấn, cô giỏi thật đấy! Bị đám người không ra gì nào đó lây cho à? Xem ra cô vẫn không hài lòng với thân phận bà Lệ này nhỉ?!”

Từng câu từng chữ như con dao tẩm độc, sắc bén đâm thẳng vào tim Thư Tấn, trái tim cô đang nhỏ máu.

“Không hài lòng thì nói ra! Không ai cầu xin cô ở lại nhà họ Lệ cả, không muốn ở thì cút ngay!”

“Tôi không muốn vì cô mà danh dự của Lệ thị bị ảnh hưởng xấu, Thư Tấn, tốt nhất cô hãy thức thời một chút cho tôi!”

Thư Tấn ngạc nhiên trước những lời quở trách từ trên trời rơi xuống của Tưởng Chi Châu, lúc này thư ký cũng đã bế Lệ Đằng từ trên lầu xuống, cậu nhóc vẫn đang ngủ, nằm trong vòng tay người đàn ông ngủ rất say.

Tưởng Chi Châu nhìn thấy cháu trai, sự thù địch đã giảm đi rất nhiều, bà ta vội vàng tiến lên nhẹ nhàng bế đứa nhỏ từ tay thư ký: “Chái trai, để bà nội bế cháu nào…”

Lệ Đằng đang chìm trong giấc ngủ say, bị Tưởng Chi Châu ôm vào lòng cũng vẫn nhắm nghiền hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, trông càng đáng yêu.

Tưởng Chi Châu cực kỳ yêu thương đứa bé, bà ta vuốt ve gò má đứa nhỏ, dịu giọng nói: “Về nhà với bà nội nào, cháu trai bé bỏng của bà…”

Dứt lời Tưởng Chi Châu đưa mắt nhìn sang Thư Tấn vẫn còn đang kinh ngạc rồi lạnh lùng quát: “Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đón Bé Đằng đi!”

Sau đó Tưởng Chi Châu cũng chẳng quan tâm đến ý kiến và thái độ của Thư Tấn, bế cháu quay người đi.

Thư Tấn vội vàng đuổi theo, còn chưa đuổi kịp đã bị thư ký chặn lại.

Thái độ của người đàn ông trung niên vẫn được coi là nhã nhặn, ông cung kính gật đầu chào cô rồi hờ hững nói: “Tạm thời mợ chủ đừng đuổi theo, để tránh chọc giận bà chủ…”

Thư ký cố ý không nói hết, nhưng Thư Tấn vẫn hiểu ông ấy muốn nói gì.

Chọc giận Tưởng Chi Châu, đương nhiên không có lợi gì với cô.

“Mợ chủ nên chữa bệnh càng sớm càng tốt đi!” Thư ký nhìn cô một cái thật sâu rồi xoay người rời đi.

Thư Tấn đứng ở cửa ra vào, nhìn theo bóng xe Maybach rời đi, lòng nặng trĩu như đổ chì.

Mà ở phòng ăn phía xa, quản gia và bảo mẫu nhỏ giọng xì xào, một vài câu với âm lượng khá thấp vẫn lọt vào tai cô.

“Bệnh truyền nhiễm? Trời ơi! Không phải là bệnh đó chứ?”

“Chắc là không đâu, tối qua hình như cậu chủ còn ngủ cùng giường với mợ chủ mà!” Bảo mẫu nói.

Quản gia nghi ngờ hỏi: “Sao cô biết?”

“Sáng nay khi dọn dẹp phòng ngủ, tôi cảm nhận được mà, phòng lộn xộn, ga trải giường…”

Đều là người từng trải, quản gia dường như đã hiểu, sau đó đưa tay đẩy người bảo mẫu một cái: “Sau này để ý đồ của mình cẩn thận, đừng để chung với cô ta, cẩn thận lại lây sang chúng ta!”

“Chứ còn gì nữa, thật đáng sợ!”

Những lời nói xì xào bên tai không cần nhìn cũng cảm nhận được sự chán ghét của người khác, Thư Tấn nhanh chóng cầm lấy áo khoác và túi xách, mỗi bước đi ra ngoài đều giống như đi trên mũi dao, đau thấu tim gan.

Cô phải đến bệnh viện, nhất định phải làm rõ rốt cuộc là thế nào!

Thư Tấn vừa ra khỏi biệt thự thì một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ từ phía sau phóng tới với tốc độ rất nhanh, ‘vụt’ một tiếng rồi dừng lại trước mặt Thư Tấn.

Thư Kha ngồi trên xe, đeo cặp kính râm bản to rất ngầu, đôi môi đỏ mọng quyến rũ cong lên thành một đường cong xinh đẹp, lời nói lạnh lùng thốt ra lại khiến Thư Tấn sửng sốt.

“Đến bệnh viện phải không?”

“Thế nào? Cảm giác mắc bệnh truyền nhiễm có dễ chịu không?”

Thư Tấn sững sờ, quả nhiên đúng như cô dự đoán, là do Thư Kha giở trò!

“Không cần phí sức đến bệnh viện đâu, bệnh nhỏ thôi, vài ngày là khỏi!” Thư Kha biết rất rõ, cô ta chỉ động tay động chân một chút vào mỹ phẩm dưỡng da thôi.

Da sẽ hơi mẩn đỏ, chỉ là bệnh nhỏ, không truyền nhiễm.

Nhưng trên giấy tờ không phải bệnh này, mà chỉ là những lời tầm phào vớ vẩn.

Thư Kha thấy Thư Tấn sa sầm mặt thì càng thoải mái hơn, cô ta tháo kính râm xuống, lạnh lùng nói: “Cũng chẳng trách tôi được, chỉ trách cô sống quá lỗi, cả chồng và mẹ chồng đều không ai muốn tin tưởng cô cả, ha ha…”

Tiếng cười lạnh lùng, giễu cợt ấy vẫn còn văng vẳng bên tai Thư Tấn, cô nhìn theo chiếc xe thể thao đang phi nước đại, ngón tay mảnh khảnh từ từ nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com