Ngôn Tình

Chương 33 – Kim Ốc Tàng Kiều

Chương 33 – Kim Ốc Tàng Kiều

Phí Ngọc Linh nhìn thấy một cô gái có dáng vẻ thanh tao với mái tóc đen nhánh búi cao, gương mặt trắng trẻo trang điểm nhẹ nhàng vừa phải bước vào văn phòng, cách ăn mặt cũng rất nhã nhặn, cô liền nhíu mày ngẫm nghĩ. Có khi nào đây là người của Tổng giám Âu mà Lục Phương đã nhắc cô hay không?“Xin chào, cô là Diệc Tâm phải không?”Phí Ngọc Linh liền đứng dậy đi đến gần Diệc Tâm.“Phải ạ, hôm nay tôi có hẹn đến nhận việc.”Phí Ngọc Linh không giấu được vẻ xum xoe, cô hấp tấp kéo ghế ra mời Diệc Tâm ngồi. Hợp đồng lao động tất cả đều được chuẩn bị kỹ càng và đầy đủ từ trước.“Diệc Tâm, đây là hợp đồng lao động của công ty chúng tôi, bao gồm mức lương và cả chế độ hậu đãi nữa. Cô xem qua có gì không vừa ý có thể báo với tôi, để chúng tôi thay đổi.”Diệc Tâm khẽ gật đầu. Cô đưa mắt chăm chú xem, đến mục mức lương cơ bản thì cô tròn mắt kinh ngạc – mức lương này cao gấp 5 lần mức lương cũ của cô ở bệnh viện Nhân Tâm.“Xin lỗi, mức lương cơ bản này có phải nhầm lẫn gì hay không? Nó quá cao so với mức lương mong đợi của tôi.”Tuy Phí Ngọc Linh ban đầu cũng có thắc mắc, mức lương của một nhân viên y tế bình thường thôi mà còn cao hơn mức lương của một Trưởng bộ phận như cô. Nhưng sau khi nghe Lục Phương tiết lộ bí mật thì cô không còn gút mắc gì nữa, đây là mượn cớ lấy tiền của công trả cho người nhà thôi. Diệc Tâm này vừa xinh đẹp vừa thanh tú, nhìn kiểu gì cũng giống một đóa “bạch liên hoa”, chưa biết chừng đã đi “cửa sau” với Tổng giám Âu nên mới được nâng đỡ như vậy.“Không nhầm đâu ạ, đây chính xác là mức lương của cô!”Diệc Tâm tròn mắt kinh ngạc, công việc này quả thực quá tốt rồi. Với mức lương cao chót vót như này thì chuyện thuê nhà mới chắc chắn sẽ không thành vấn đề, nghĩ thế cô mỉm cười đưa trả lại bản hợp đồng vừa ký xong cho Phí Ngọc Linh.“Tôi đã xem xong cả rồi, không còn vấn đề gì nữa cả, tất cả chế độ đều quá tốt!”“Vậy để tôi đưa cô đến phòng làm việc!”“Vâng”, Diệc Tâm không biết người trước mặt mình tuổi tác thế nào nên rất lịch sự dạ thưa với cô ta.Phí Ngọc Linh im lặng đi trước dẫn đường, cô khá kiêng dè Diệc Tâm nên không nói gì cả, tránh cho bản thân lỡ lời lại rước họa vào thân.Căn phòng được mở ra, bên trong toàn những vật dụng đắt tiền, tất cả đều theo tông màu trắng xám cực kỳ sạch sẽ, sang trọng nhưng hoàn toàn không có người nào khác. Diệc Tâm quay lại nhìn Phí Ngọc Linh, ngạc nhiên hỏi.“Những khác đâu cả rồi?”“Những người nào cơ? Chỉ có một mình cô thôi!”Diệc Tâm bây giờ mới nhận thức được vấn đề. Chỉ có 1 mình cô ở đây thôi, vậy công việc này làm kiểu gì chứ, cô cảm thấy hoang mang tột độ.Phí Ngọc Linh cảm thấy khó hiểu, việc ở phòng Y tế này mà còn cần đến nhiều hay sao? Quanh năm “năm thì mười họa” mới có người đau bụng, nhức đầu nhưng nếu có bệnh bọn họ đều xin nghỉ phép rồi về nhà đi khám ở bệnh viện, thế nên cái phòng Y tế này đúng là mới mọc ra cách đây 2 hôm, mục đích của nó ngay cả Trưởng phòng nhân sự như cô đây cũng không nắm rõ.“À, cô làm việc đi nhé! Tôi phải về phòng đây.”Rồi mặc cho Diệc Tâm ngơ ngác Phí Ngọc Linh nhanh chóng bỏ đi mất.Diệc Tâm cầm túi của mình đi đến bàn đặt xuống, cô đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Nơi này đúng là chưa từng có người làm việc, ngay cả một vệt bụi cũng không có. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Diệc Tâm liền gấp gáp đứng lên đi ra mở cửa.Người đứng trước mặt cô khiến Diệc Tâm vô cùng kinh ngạc – là Âu Thần Hi, người đàn ông tuấn mỹ đã giới thiệu cô vào công ty làm. Anh nở một nụ cười dịu dàng với cô.“Hôm nay cô đến làm ngày đầu tiên phải không? Có gì không quen không?”Diệc Tâm lắc đầu, khẽ mỉm cười. Cô không thể nói thẳng với anh rằng cô cảm thấy kỳ quặc với mức lương quá cao hay căn phòng trống trơn chẳng có ai ngoài cô.“Cảm ơn anh đã giúp tôi có được công việc tốt thế này!”Âu Thần Hi từ sáng sớm đã đến công ty, anh không kìm được ý nghĩ muốn gặp cô ngay. Bây giờ sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội bắt nạt chứ.“Chỉ cảm ơn suông vậy thôi à? Có thể mời tôi ăn một bữa cơm được không?”Diệc Tâm giật mình trước lời đề nghị của Âu Thần Hi, cô lúng túng trả lời.“Được…được chứ, nhưng tôi không có nhiều tiền để đi ăn ở quán ăn sang trọng đâu.”Âu Thần Hi bật cười.“Chỉ cần là cô Diệc Tâm đây mời thì dù là quán nào cũng ngon cả!”Diệc Tâm bị lời nói của Âu Thần Hi làm cho đỏ bừng mặt, lâu rồi cô mới hẹn đi ăn với một người khác giới như thế này.“Vậy khi nào chúng ta đi, anh có thời gian rảnh không?”“Trưa nay thì sao, hôm nay tôi rảnh.”Diệc Tâm không ngờ nhanh như vậy anh ta đã đồng ý đi rồi, cô đưa tay vuốt tóc, khẽ gật đầu. Trong lòng tự nhủ rằng mình chỉ là cảm ơn anh ta thôi, hoàn toàn không hề có ý gì khác.Đúng lúc đó có tiếng bước chân dồn dập từ phía hành lang truyền đến.“Âu Tổng, chúng ta có cuộc họp gấp, tôi tìm cậu nãy giờ.”Người phá nát không khí chuyện trò lãng mạn này đúng là chán sống, Âu Thần Hi quay lại nhìn Phó Tổng – Hứa Minh Hàn, bạn thân của mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com