Ngôn Tình

Chương 326 – Chăm sóc trẻ nhỏ

Chương 326 – Chăm sóc trẻ nhỏ

Trước đó, Cảnh Ngọc Ninh và Hoa Mộng Dao đã phân tích kỹ càng chuyện sau này, đương nhiên Hoa Mộng Dao đã nghe lọt lỗ tai.

Vì vậy, cũng biết là, chuyến đi Nam Thành này, cô không thể không đi.

Có điều, cô đi thì được, nhưng đứa nhỏ lại không thể cùng cô bôn ba.

Thứ nhất là vì bé vừa thoát khỏi cơn bạo bệnh, còn quá nhỏ, sợ dẫn bé theo lỡ như người bé lại có chỗ nào không khỏe.

Thứ hai, cũng lo là Hoa Tôn Quyền dù gì vẫn chưa mở miệng chấp nhận cho đứa trẻ vào nhà, lúc đó, xảy ra tranh cãi hay xô xát, sẽ tội cho đứa nhỏ.

Cảnh Ngọc Ninh nghe xong băn khoăn của Hoa Mộng Dao, cũng đồng ý với cách làm của cô.

Cô gật đầu, nói: “Mộng Dao, cậu yên tâm, tớ sẽ chăm sóc tốt cho Lạc Lạc, khoảng thời gian này, cậu cứ yên tâm về giải quyết chuyện của cậu, tớ bảo đảm lúc cậu quay lại, đứa nhỏ không thiếu một sợi tóc nào.”

Hoa Mộng Dao cảm động, cười cười.

“Đương nhiên tớ tin cậu.”

Cô ngừng một lát, sau cùng không nỡ, liếc nhìn đứa nhỏ rồi mới giao cho Tiểu Triệu, đứng đậy nói: “Không còn sớm nữa, tớ phải về rồi, thời gian này, để Tiểu Triệu lại đây giúp cậu chăm đứa nhỏ nhé, cô ta luôn bế đứa nhỏ, nên sẽ biết tính tình Lạc Lạc, cũng có kinh nghiệm chăm nó.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu đồng ý, dặn dò thím Lưu sắp xếp cho Tiểu Triệu và đứa nhỏ, mới đứng lên tiễn Hoa Mộng Dao rời đi.

“Ngày mai mấy giờ cất cánh?”

“Tám giờ sáng.”

“Cần tớ tiễn cậu không?”

“Không cần đâu.”

Hoa Mộng Dao do dự một hồi, rồi thở dài.

“Hy vọng lần này trở về có thể suôn sẻ, thực ra chiến tranh lạnh cả năm này, tớ cũng mệt rồi, nhưng tớ sẽ không nhượng bộ chuyên đứa nhỏ, không cần ba có thể tha thứ cho tớ, chỉ hy vọng ông ấy có thể buông tay, để tự tớ bước đi trên con đường sau này.”

Cảnh Ngọc Ninh nghe cô ấy nói, bất giác cũng nặng trĩu trong lòng.

Nhưng vẫn động viên ôm lấy cô.

“Sẽ suôn sẻ thôi, tớ tin ở cậu.”

Sau khi tiễn Hoa Mộng Dao đi, Cảnh Ngọc Ninh trở về phòng, đặc biệt ghé qua chỗ dì Lưu xem thử.

Dì Lưu đã dẫn Tiểu triệu và đứa nhỏ tới phòng cho khách, đang thu xếp mọi thứ cho họ ở lại.

May mà An An thường ghé qua, nên trong nhà có khá nhiều đồ trẻ em có thể dùng.

Hơn nữa, những đồ thiết yếu thì Hoa Mộng Dao đã kêu Tiểu Triệu đem qua, vậy nên cũng không thiếu thốn.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Cảnh Ngọc Ninh mới nhìn thử đứa nhỏ.

Bé ngủ rất say, dù là hiện giờ cũng không có dấu hiệu sẽ thức dậy.

Một cục nho nhỏ, nằm trên giường em bé, tựa như một thiên sứ đáng yêu.

Cô không kiềm được sự yêu thích với đứa nhỏ, dém chăn giúp bé, rồi mới dặn dò: “Tiểu Triệu, tối nay phiền cô trông một mình nhé, ngày mai tôi sẽ tìm thêm người giúp việc có kinh nghiệm trông trẻ đến giúp cô, như vậy hai người có thể luân phiên chăm sóc đứa nhỏ.”

Tiểu Triệu vội nói: “Không việc gì ạ, tôi đã chăm sóc Lạc Lạc khá lâu, đã quen rồi ạ, dù chỉ có mình tôi cũng chẳng sao đâu.”

Cảnh Ngọc Ninh cười cười, không nói tiếp.

Dặn dò xong hết, cô mới lên lầu tìm Lục Trình Niên.

Lúc này Lục Trình Niên đang ở trong thư phòng, thấy cô vào mới hỏi: “Sắp xếp xong rồi hả?”

“Ừm.”

Cảnh Ngọc Ninh nghĩ ngợi, nói: “Còn hai ngày nữa là sang năm mới rồi, có vẻ Mộng Dao phải đón năm mới rồi mới quay lại, khoảng thời gian này khá rảnh rỗi, em định đón An An đến ở chung, cũng vừa khéo làm bạn với Lạc Lạc.”

Lục Trình Niên không có ý kiến với đề nghị này.

“Ừm, em thu xếp là được.”

Ngày hôm sau, Cảnh Ngọc Ninh về nhà cũ.

An An nhìn thấy Cảnh Ngọc Ninh, đương nhiên vui mừng không thôi.

Lúc biết trong nhà còn có em trai đang đợi mình, mắt lập tức sáng rực.

“Mẹ ơi, mẹ và ba rốt cuộc đã sinh em trai cho con rồi sao? Vậy sau này con chính là chị rồi ạ?”

Cảnh Ngọc Ninh không nhịn được cười, nheo mũi bé, nói: “Đừng nói linh tinh, đó là con của dì mộng Dao, có điều mẹ và dì Mộng Dao là bạn thân, nên đó cũng là em con.”

Lúc này An An mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Mẹ ơi, vậy khi nào mới sinh em trai cho con ạ?”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

À thì…

Bên cạnh, ông và bà cụ đều không khỏi nhìn bé bật cười, bà cụ nói: “Cháu chỉ cần mỗi ngày đều đừng gào thét muốn ở chung với mẹ, mẹ và ba rất nhanh là có thể thêm một em trai cho cháu.”

An An nghe vậy, lập tức buồn bực bĩu môi.

“Cháu cũng không ở cùng mẹ rất lâu rồi, thời gian dài như vậy vẫn không đủ sao ạ? Nếu vậy thì cháu không muốn em trai nữa.”

Bé nói xong, mặt hơi dỗi, quay sang hướng khác, hừ một tiếng.

Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu quá đi, cười nói: “Kỳ nghỉ đông có hơn hai mươi ngày, cả kỳ nghỉ lần này, con có thể ở cùng với mẹ đó, có vui không nào?”

Mắt An An lập tức sáng rực, sau đó, lại nghi ngờ nhìn cô.

“Thật không ạ? Mọi người không lừa con chứ?”

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của bé, Cảnh Ngọc Ninh bỗng khựng lại.

Bất giác trong lòng hơi chua xót.

Đứa nhỏ này mang số phận trắc trở, từ nhỏ đã không có mẹ ở bên, tuy Lục Trình Niên dành cho nó đầy đủ tình thương và lòng bao dung, nhưng rốt cuộc anh vẫn quá bận, thường ngày ở cùng bé nhiều nhất cũng chỉ có ông bà cụ mà thôi.

Do đó, trong lòng cô nặng trĩu, thực ra bé vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn.

Cô khẽ thở dài, quỳ xuống, ôm đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Thật đó, đợi sức khỏe con tốt lên, sau này, ngày nào cũng có thể ở cùng mẹ, sẽ không chia xa nữa, được không nè?”

An An lập tức vui vẻ trở lại.

“Được ạ, con biết ngay mẹ là tốt nhất.”

Bên cạnh, bà cụ nhìn cảnh này, mắt chợt ươn ướt.

Không thể không nói, Cảnh Ngọc Ninh rất tốt.

Trước kia bà còn cho rằng, Cảnh Ngọc Ninh sẽ rất khó tiếp nhận đứa trẻ này.

Nhưng hiện giờ mà nói, cô thật lòng xem An An như con mình sinh ra, không hề có lòng riêng.

Nghĩ như vậy, bà cụ nói: “Ngọc Ninh, cháu theo ta ra đây.”

Nói xong, đứng dậy, lên lầu.

Cảnh Ngọc Ninh đứng dậy đi theo, tuy cô hơi khó hiểu nhưng vẫn đi theo.

Bà cụ dẫn cô đi thẳng vào phòng mình.

Nhà cũ của nhà họ Lục, có một người giúp việc họ Hạ chăm sóc cho bà cụ, bình thường mọi người đều gọi bà là mẹ Hạ, lúc còn trẻ đã đi theo bà cụ, hoàn toàn được bà cụ tin tưởng.

Lúc này, bà vừa giúp bà cụ dọn phòng xong.

Thấy họ đi vào, vội ngừng công việc trên tay, cười nói: “Bà chủ, cô chủ, mọi người đến rồi.”

Bà cụ gật đầu, cũng không tránh cô, dặn dò thẳng bà Hạ: “Bà lấy giúp tôi hộp đàn hương cũ trong ngăn kéo.”

Bà Hạ “Vâng” một tiếng rồi vội rời đi.

Bà cụ kéo tay Cảnh Ngọc Ninh, ngồi lên ghế, lúc này mới nói: “Ngọc Ninh, cháu đã quen biết Trình Niên từ lâu, còn không tổ chức đám cưới, vì vậy ta cũng không kịp tặng cháu cái gì, có điều trong lòng ta rất thích đứa cháu dâu này, có cháu ở đây, dù là trình Niên hay An An, ta đều có thể yên tâm giao phó cho cháu.”

Cảnh Ngọc Ninh nghe giọng bà cứ cảm thấy là lạ, bất giác cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com