Ngôn Tình

Chương 325 – Tất cả đều vô ích

Chương 325 – Tất cả đều vô ích

Trong phòng trà bỗng nhiên rơi vào im lặng.

Cảnh Ngọc Ninh tuy không thân thiết với Ông cụ Quan, chỉ gặp nhau mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cũng không có bao nhiêu cảm tình hay tình cảm với ông cụ.

Nhưng dù gì thì cũng không phải tin tốt, nhất thời cô cũng cảm thấy đau buồn.

“Chú hai Quan, xin nén đau thương.”

Quan Tuấn Văn cười cười.

“Không sao, sinh lão bệnh tử thôi, người người đều sẽ trải qua, ông cụ quanh năm nằm trên giường bệnh, có sống cũng không vui vẻ gì, có cậu phận làm con không nên nói, đã đến từng tuổi này rồi, ra đi cũng không phải chuyện to tát.

Có điều năm đó, Tiểu Uyển vì chuyện con cái mà tâm trạng hoảng loạn, dù sau này nhận nuôi Thu Hà, vẫn không buông bỏ được tảng đá trong lòng như cũ, dẫn đến chưa đến ba mươi mấy tuổi đã ra đi.

Ông cụ luôn canh cánh chuyện này trong lòng, mấy năm nay bận bịu đủ việc trong gia đình, thêm việc con cái không rõ sống chết, cũng không buồn tìm kiếm, hiện giờ, lúc sắp lâm chung, rốt cuộc vẫn không muốn để bản thân tiếc nuối, mới muốn nhận lại người.

Thực ra, đứa trẻ là thật hay giả, nói cho cùng cũng không quan trọng, chỉ cần ông cụ cho là thật, vậy chính là thật, bằng không cũng vô ích.”

Quan Tuấn Văn nói xong, ba người lại chìm vào suy tư.

Nhất thời Cảnh Ngọc Ninh không biết nên nói gì cho phải.

Hiện giờ cô mới xem như hiểu rõ điều trước kia Lục Trình Niên đã nói, đứa trẻ kia trở về không nhất thiết là chuyện tốt, nghĩa là gì.

Trong nhà này, e rằng ngoại trừ ông cụ, không có ai hy vọng cô ta quay về!

Dù sao thì, thấy sức khỏe ông cụ xấu đi, không biết đã lập người thừa kế chưa, thêm một đứa cháu là thêm một người cạnh tranh, dù đối phương chỉ là một cô gái yếu đuối không có bất kỳ quyền thế và chỗ dựa nào.

Nhà danh giá quyền quý, có lúc trên phương diện nào đó, thật sự lạnh lùng đến mức đau lòng.

Cảnh Ngọc Ninh không nói gì nữa, Lục Trình Niên thấy đã có được đáp án, cũng không hỏi thêm gì.

Hai người đứng dậy chào Quan Tuấn Văn.

Quan Tuấn Văn đứng dậy tiễn họ, lúc đi đến cửa, ông ta nhìn Cảnh Ngọc Ninh, muốn nói lại thôi.

Cảnh Ngọc Ninh biết ông ta định nói gì, thản nhiên mở lời: “Ông yên tâm, chỉ cần cô ta không chọc tức tôi, tôi sẽ không nói gì, vờ như không biết người này thôi, những ân oán trước kia, đối với tôi mà nói, đều đã qua rồi, nên xử trí thì xử trí, đồ nên lấy về tôi cũng đã lấy về, suy cho cùng, cô ta bày mưu tính kế, cuối cùng cũng không được lợi lộc gì, tôi không đến mức giết chết không tha, đuổi cùng giết tận, lãng phí sức lực.”

Quan Tuấn Văn nghe cô nói vậy, lập tức yên tâm.

“Nếu đã vậy, tại đây tôi xin cảm ơn cô.”

Cảnh Ngọc Ninh khẽ đáp lễ, xoay người theo Lục Trình Niên rời đi.

Về đến biệt thự Phong Kiều, thời gian vẫn còn sớm.

Hai người chẳng ăn gì ở nhà họ Quan, thím Lưu thấy họ về, đặc biệt hâm lại chè trôi nước mà Cảnh Ngọc Ninh thích ăn, bưng lên cho họ.

Cảnh Ngọc Ninh và Lục Trình Niên ngồi trên bàn, Cảnh Ngọc Ninh vừa ăn chè vừa nghĩ linh tinh.

Lục Trình Niên liếc nhìn cô, hỏi: “Nếu em thật sự khó chịu trong lòng, anh sẽ lập tức dẫn em đến cửa, công khai hết chuyện quá khứ của cô ta, nó không đáng để em ngồi đây ăn không vô thế này.”

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt, hoàn hồn lại, cô vội giải thích: “À, không phải, em không phải đang nghĩ đến cô ta.”

Lục Trình Niên nhướng mày.

“Vậy em đang nghĩ gì?”

Cảnh Ngọc Ninh do dự một hồi mới nói: “Em đang nghĩ, trước kia luôn nghe nói Ông cụ Quan đối xử rất tốt với QuanThu Hà, hôm nay lại thấy dường như không như lời đồn, anh nói xem có phải vì Cảnh Diệp Nhã đã trở về, nên ngay cả đứa con nuôi Quan Thu Hà này ông ấy cũng không còn vừa lòng nữa?”

Sắc mặt Lục Trình Niên sầm sì.

“Trầm ngâm cả buổi ở đây là đang nghĩ chuyện này hả?”

Cảnh Ngọc Ninh thành thật gật đầu.

“Hừ! Cô ta có được lòng hay không thì liên quan gì tới em? Đáng để em lo nghĩ cho cô ta vậy sao?”

Cảnh Ngọc Ninh không hiểu sao anh lại tức giận, buồn bực bĩu môi.

“Người ta tốt xấu gì cũng thích anh nhiều năm như vậy, còn là bạn gái cũ của anh, nói không chừng còn là tình đầu của anh, hiện giờ rơi vào hoàn cảnh thế này, anh còn không quan tâm thì mới là đồ vô tâm, lạnh lùng, còn nói em.”

Lục Trình Niên khựng lại.

Cảnh Ngọc Ninh không phải người thích đào bới chuyện xưa, nhưng cách ít lâu, lại không kiềm được mà đem chuyện Quan Thu Hà ra giễu cợt anh một phen.

Anh đặt thìa xuống, nhìn Cảnh Ngọc Ninh, nghiêm túc nói: “Anh nhấn mạnh lần nữa, trước giờ anh chưa từng thừa nhận cô ta là bạn gái anh, đó đều là lời nói đùa của bậc trưởng bối lúc nhỏ và sự hiểu lầm của người ngoài, hơn nữa, dù cô ta có thật sự là bạn gái cũ của anh đi nữa, thì cũng đã chia tay nhiều năm rồi, hiện giờ bọn anh không còn liên quan đến nhau, vì vậy anh càng không cần quan tâm cô ta, em là vợ anh, càng không thể quan tâm cô ta, hiểu chưa?”

Cảnh Ngọc Ninh nhướng mày, cười giễu.

“Anh làm gì mà căng thẳng vậy? Chẳng qua em chỉ đùa thôi, cần giải thích nghiêm túc một tràng như vậy không.”

Lục Trình Niên: “…”

Cảnh Ngọc Ninh thấy anh sầm mặt, sợ anh tưởng là thật, vội cười giảng hòa.

“Aiyo, anh đừng nhạy cảm vậy mà, thời đại này ai mà không có bạn gái bạn trai cũ chứ, em cũng thừa nhận với anh, trước đây cũng từng yêu đương, không sao đâu, em cũng chẳng để bụng.”

Tuy nhiên, vừa dứt lời, lại thấy sắc mặt người đàn ông càng sầm xuống.

Ngay lúc này, thím Lưu cười, đi vào nói: “Ông chủ, bà chủ, cô Hoa đã đến rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh ngẩn người, hơi bất ngờ.

Nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối rồi.

Từ sau khi Hoa Mộng Dao sinh xong rồi quay Kinh Đô, cô luôn hạn chế ra ngoài, thường ngày ngoại trừ họp mặt, hoàn toàn không ra khỏi nhà trễ như vậy.

Sao bây giờ cô lại đến?

Cảnh Ngọc Ninh đầy thắc mắc, đứng dậy đi ra.

Vừa đi đến phòng khách, đã thấy Hoa Mộng Dao đang bế em bé, sau lưng còn có Tiểu Triệu – người giúp việc trong thời gian ở cữ của Mộng Dao, đi theo, xách một một bao đồ lớn đi vào.

“Mộng Dao.” Cô gọi một tiếng, rồi đi sang, thân mật nói: “Sao vậy? Đây là xảy ra chuyện gì?”

Hoa Mộng Dao cười cười: “Không có gì, tối như vậy mà tớ còn đến, không làm phiền mọi người chứ.”

Lục Trình Niên bước ra từ phía sau Cảnh ngọc ninh, anh nhìn cô, nói với Cảnh ngọc Ninh: “Hai người nói chuyện nhé, anh lên phòng làm việc trước đây.”

Cảnh Ngọc Ninh biết, anh làm vậy là muốn cho hai cô gái không gian riêng tư, nên cô gật đầu đồng ý.

Sau khi Lục Trình Niên lên lầu, Cảnh Ngọc Ninh mới kéo Hoa Mộng Dao đến sofa ngồi, liếc thấy đứa bé đang ngủ say trong lòng cô, nói: “Trễ thế này rồi, trời bên ngoài lạnh như vậy, sao cậu lại ôm nó ra ngoài?”

Tháng mười hai âm lịch ở Kinh Đô, bên ngoài tuyết đóng từng lớp dày, một đứa trẻ không thể chịu được thời tiết như vậy.

Hoa Mộng Dao thở dài, bất lực nói: “Hết cách rồi, dù gì thì sớm muộn cũng phải đến, sáng mai kêu Tiểu Triệu đưa sang, chi bằng tự tớ đi một chuyến cũng yên tâm hơn.”

Cảnh Ngọc Ninh hơi khó hiểu.

Hoa Mộng Dao nhìn cô, nghiêm túc nói: “Ngọc Ninh, cậu giúp tớ một việc được không?”

Cảnh Ngọc Ninh cũng không nghĩ ngợi vội gật đầu: “Cậu nói đi, chỉ cần tớ có thể làm được thì không sao.”

“Giúp tớ trông Lạc Lạc, tớ phải về Nam Thành một chuyến.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com