Ngôn Tình

Chương 32 – Tôi đồng ý với cô

Chương 32 – Tôi đồng ý với cô

Nửa đêm, Thư Tấn vừa nằm xuống, khoảnh khắc nhắm mắt lại, bên tai vang lên một âm thanh cực lớn.

Ầm!

Cô không khỏi run lên, vô thức ngồi dậy bật đèn bàn.

Cô vừa vén chăn xuống giường thì cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên ngoài.

Lệ Chấn Nam lạnh lùng xuất hiện ở cửa, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn bàn không có tác dụng gì trong căn phòng rộng lớn, nhưng cô vẫn loáng thoáng thấy được sát khí trên người người đàn ông, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống.

Thư Tấn khựng lại, nhưng cũng không nghĩ ra mình đã trêu chọc gì tới anh, chỉ mím môi căng thẳng.

Đọc FULL bộ truyện.

Anh chậm rãi bước tới, đến trước mặt cô rồi nhìn người phụ nữ gần trong gang tấc từ trên cao xuống, một đường cong lạnh lẽo hiện lên bên khoé môi lạnh lùng của anh.

“Hôm nay bác sĩ Lâm đến khám cho cô?” Lệ Chấn Nam đột nhiên cất lời, giọng nói trầm thấp lạnh lùng.

Thư Tấn gật đầu.

Giây tiếp theo, chiếc cằm nhọn bị anh thô bạo siết chặt khiến cô không khỏi nhíu mày.

Anh ép cô phải nhìn thằng vào đôi mắt lạnh lùng của mình, Thư Tấn lại càng khó hiểu, sau đó bên tai vang lên giọng nói của anh:

“Sáng nay cô nói Phương Lộ bị ốm đúng không?”

Giọng điệu chất vấn như mệnh lệnh của một vị vua cao ngạo.

Thư Tấn giật mình, nhưng vẫn cúi đầu theo bản năng.

Dù sao khi ấy đúng là cô đã nhắn như vậy, cô nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ nhanh vậy anh đã đến hỏi tội rồi sao?

Mà sau đó Lệ Chấn Nam đột nhiên ném mạnh cô sang một bên, giọng điệu lại càng lạnh lùng hơn: “Cô nói cô ấy bị giang mai?”

Lòng Thư Tấn run lên, nhưng cô vẫn gật đầu.

“Ha!”

Tiếng cười giễu bên tai như cơn gió lạnh thấu xương, chấn động trái tim đang không yên của cô.

Đột nhiên anh siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, Thư Tấn ngỡ ngàng quay đầu lại, nhìn thấy cơn giận dữ trong con ngươi người đàn ông.

Cô không hiểu tại sao anh lại phải gây chuyện như vậy.

Hôm qua Thư Tấn bị anh đổ oan, còn giày vò cô đến giờ toàn thân vẫn đang đau nhức, nghĩ vậy lòng cô lại thấy khó chịu bèn giơ tay hất anh ra. Vẻ mặt Lệ Chấn Nam đột nhiên giăng kín sương mù.

Anh lại ép cô phải nhìn vào mắt mình lần nữa, lời anh nói như một chậu nước đá đột nhiên đổ ập xuống vào tháng chạp, đau thấu tim gan.

“Cô đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!”

Dứt lời, tập tài liệu trên tay anh cũng đập mạnh vào người cô.

Tập tài liệu rơi xuống đất, Thư Tấn nghi hoặc cúi người xuống nhặt, vừa mở ra, nội dung bên trong lại làm cô cay mắt.

Tất cả đều là biên lai hoá nghiệm, là kết quả khám sức khoẻ của cô hôm nay, mà trên cùng là kết quả kiểm tra bệnh truyền nhiễm.

Kết quả cho thấy… dương tính!

Không ngờ cô lại kiểm tra ra có… bệnh truyền nhiễm?!

Là sao?

Nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên mặt Thư Tấn, nụ cười trên môi Lệ Chấn Nam càng lạnh hơn, từng từ từng chữ của anh rét lạnh như băng, ác độc đập xuống: “Rõ ràng cô biết mình có bệnh nhưng vẫn hãm hại Phương Lộ? Thư Tấn, đây có phải chủ ý của cô không?”

Cô nhanh chóng lắc đầu, trong lòng mờ mịt, sao có thể?!

Cơ thể cô không phải cơ địa dị ứng, từ nhỏ đến lớn không bị dị ứng với bất kỳ loại thuốc hay thức ăn nào, ngoài Lệ Chấn Nam ra thì chưa có người đàn ông nào chạm vào cô. Sao có thể vô duyên vô cớ mắc bệnh giang mai được chứ?!

Chắc chắn kết quả là giả!

Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại, gõ nhanh một hàng chữ: “Tôi không có bệnh, chắc chắn là đã xảy ra sai sót ở đâu đó!”

Dòng chữ hiện lên trong mắt, cơn giận của Lệ Chấn Nam thoáng chốc lại bùng lên, bàn tay to đang chống trên tường dần siết chặt, ngón tay khớp xương rõ ràng nổi đầy gân xanh.

“Vẫn nguỵ biện đúng không?”

Câu chữ trầm thấp như cố ý đè nén rồi mới phát ra, giọng nói trầm thấp trí mạng.

Không đợi Thư Tấn phản ứng, đột nhiên anh cười khẩy, dùng bàn tay còn lại kéo cô lại gần mình, ánh mắt lạnh lùng, âm u nhìn cô chằm chằm, anh nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ và kinh ngạc trong mắt cô.

“Phương Lộ chưa bao giờ nói xấu về cô, ngược lại là cô, suốt ngày đa nghi, có bệnh không đi chữa còn hãm hại Phương Lộ!”

Lệ Chấn Nam thật sự tức giận, lửa giận trong ngực sôi trào giống như bị châm ngòi, xông thẳng tới.

Thư Tấn bối rối lắc đầu, cô tuyệt nhiên không có bệnh gì, để chứng minh điều đó, cô nhanh chóng vén tay áo lên, làn da trắng nõn trong không khí, trong suốt như ngọc đập vào mắt người đàn ông.

Bàn chân đang định rời đi của Lệ Chấn Nam chợt dừng lại, dùng ánh mắt u ám nhìn cô: “Kết quả cho thấy cô bị dị ứng, đọc không hiểu à?”

Thư Tấn ngạc nhiên, cô đang rất khoẻ mạnh, có dị ứng gì đâu?

Cô lại lấy đơn xét nghiêm trên giường lên xem, nhìn kết quả trên đó rồi lại choáng váng.

Phản ứng dị ứng với sản phẩm hoá chất thường ngày, đề nghị vào viện điều trị?!

Thư Tấn từ từ ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào một bộ sản phẩm chăm sóc da trên bàn trang điểm mà cô đã mua trước đó, lúc ấy cô còn gặp Thư Kha ở trung tâm mua sắm, lẽ nào…

Thảo nào lúc đó cô ta cư xử rất kỳ lạ, hoá ra là đang lén lút giở trò?

Bình thường Thư Tấn cũng chẳng quan tâm đến bản thân lắm, cũng không để ý đến nhãn hiệu những thứ mình dùng, cô toàn mua đồ theo bộ, dù có đổi cũng không để ý.

Lệ Chấn Nam nhìn cô, đôi mắt trong veo của cô gái khiến sự cáu kỉnh trong lòng anh càng thêm mãnh liệt. Rõ ràng là cô làm sai, nhưng lại dùng ánh mắt vô tội đó nhìn anh, thế là có ý gì?

Anh siết chặt cổ tay cô, lực mạnh đến bất ngờ.

Thư Tấn ngạc nhiên mở to mắt, sao vậy?

Lệ Chấn Nam cúi người, khuôn mặt tuấn tú dần phóng to trước mặt cô, môi mỏng gần như chảm vào cô, đôi mắt đen như mực doạ người: “Thư Tấn, cô làm vậy có ý nghĩa gì không?”

Mỗi chữ anh thốt ra đều có hơi thở phả tới môi cô, khoảng cách quá gần, sống mũi cao thẳng cọ xát với hơi thở lạnh lẽo, trong tích tắc Thư Tấn như rơi vào hầm băng.

Biết mình vô tội, nhưng dù cô giải thích thì anh có tin không?

Thư Tấn tức giận siết chặt ngón tay, cầm điện thoại lên gõ chữ thật nhanh.

Cô còn chưa gõ xong một câu đã bị anh giật lấy điện thoại.

“Còn muốn nói gì nữa? Đã đến nước này rồi cô vẫn còn muốn nguỵ biện?” Hơi thở lạnh lẽo như dây leo tẩm độc, đâm vào cô máu thịt lẫn lộn.

Thư Tấn chỉ cảm thấy máu toàn thân đông lại, nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt trì trệ.

Đột nhiên cằm bị anh siết chặt, nụ cười lạnh lùng khát máu hiện ra trước mắt cô: “Tôi vốn tưởng dù cô không biết nói thì tâm tư vẫn trong sáng, nhưng không ngờ!”

Hai mắt Lệ Chấn Nam nặng nề, ngón tay anh bấm sâu vào da cô: “Cô lại chơi trò vu oan giá hoạ rất giỏi! Cô không cảm thấy đê hèn, xấu hổ sao?”

Anh hất mạnh cô ra, Thư Tấn lảo đảo suýt ngã xuống đất, khó khăn lắm mới bám được vào tường miễn cưỡng đứng vững lại, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt nham hiểm màu đỏ tươi của anh.

Cô luống cuống nhìn anh, trái tim tan nát từng chút một, nghiền nhuyễn thành bột.

Thư Tấn cụp mắt xuống, không nói nên lời.

Dáng vẻ ấy của cô càng làm cho Lệ Chấn Nam tức giận, lời nói cũng hung ác hơn rất nhiều: “Có phải trong mắt cô, ai ai cũng có thể lợi dụng, cũng có thể tính toán, gả cho tôi cũng là một phần trong kế hoạch của cô phải không?”

Thư Tấn đột ngột ngước mắt lên, đôi môi bị cô cắn gần chảy máu.

“Cô biết rõ tôi không thích cô, vẫn trăm phương ngàn kế gả cho tôi, thậm chí còn không từ thủ đoạn nào để sinh con!”

Cô thở gấp, máu trong cơ thể lúc này như đông cứng lại, từng khớp xương đều như bị gỉ.

Sững sờ một lúc lâu, hàng mi nhỏ dài của cô khẽ run lên.

Môi dưới bị cô cắn chặt cuối cùng cũng chảy máu, tràn ra ngoài.

Anh không yêu cô!

Tận tai nghe thấy câu này, trái tim cô đau đến mức sống không bằng chết.

Lửa giận trong đôi mắt lạnh lùng của Lệ Chấn Nam tăng vọt, anh đột nhiên bước tới, giữ chặt cổ tay cô rồi đẩy mạnh cô xuống giường.

Sức nặng quen thuộc ập đến, anh như một con thú thoát khỏi lồng, dùng sức cực mạnh cởi bỏ quần áo cô, gân xanh ngang ngược nổi đầy trên trán anh, tàn nhẫn như muốn ăn tươi nuốt sống cô!

“Không phải cô luôn muốn trở thành bà Lệ sao? Được! Được lắm!” Anh cười giễu, mỗi chữ như đều muốn kéo cô vào vực thẳm vô tận.

Lệ Chấn Nam nhằm cô, nụ cười càng lạnh hơn: “Tôi cho cô được như ý muốn!”

Sức mạnh điên cuồng của anh không hề được kiềm chế, anh cũng chẳng kìm nén gì mà trút giận lên người cô, khiến cô còn đau hơn trước kia vô số lần.

Thư Tấn tưởng tượng chỉ như lần trước, dùng cách đếm số để chuyển hướng sự chú ý, nhưng dù thế nào thì cũng vô ích, rất nhiều lần cô đau đến mức suýt rơi nước mắt. Ngón tay cô vô thức bám chặt ga giường, như muốn gãy rụng, nỗi đau kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com