Ngôn Tình

Chương 32 – Không Dám Nghĩ Đến Yêu Đương

Chương 32 – Không Dám Nghĩ Đến Yêu Đương

Diệc Tâm vừa dứt lời thì có điện thoại gọi đến – số máy lạ. Cô dè dặt bắt máy lên.“A lô, xin lỗi ai vậy ạ?”Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến.“Cô là Diệc Tâm phải không? Tôi là Trưởng phòng nhân sự – Phí Ngọc Linh của công ty Âu Dương Thịnh Thế. Hôm nay gọi để mời cô 8 giờ sáng ngày mai đến công ty làm thủ tục nhận việc nhé!”Diệc Tâm vui mừng ngay lập tức trả lời.“Vâng ạ, cảm ơn chị. Mai tôi sẽ đến đúng giờ.”Phí Ngọc Linh vừa đặt điện thoại xuống liền quay sang nhìn Lục Phương ngạc nhiên.“Tại sao đột nhiên lại làm thêm phòng Y tế để làm gì thế? Công ty chúng ta chẳng phải đều có chế độ khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho nhân viên ở bệnh viện Nhân Tâm hay sao?”Lục Phương khẽ liếc mắt nhìn Phí Ngọc Linh.“Cô đừng có tò mò thái quá, chuyện này là cơ mật, tôi cũng chỉ nghe theo lệnh của Tổng giám mà thôi. Hơn nữa đây là người của Tổng giám trực tiếp đưa đến, tốt nhất là đừng làm khó dễ gì cô ấy.”Lời nói của Lục Phương nghe ra giống như một lời dọa dẫm khiến cho Phí Ngọc Linh tái mặt. Thân thế của Diệc Tâm này quả thật không bình thường chút nào, ngay cả Lục Tổng quản còn kiêng dè. Cô ngay lập tức giở hợp đồng lao động của Diệc Tâm ra xem lại lần nữa, có những điều vừa được Tổng giám Âu đích thân thêm vào.Âu Thần Hi nhìn căn phòng vừa mới được sửa chữa cải tạo thành phòng Y tế, tất cả đều mới mẻ tinh tươm nhưng có phải là quá xa phòng của anh hay không, cách nhau những 4 phòng, 200 mét. Âu Thần Hi nhíu mày, cầm điện thoại lên gọi cho Lục Phương.“Lục Phương, có thể chuyển phòng Y tế sang cạnh phòng tôi hay không?”“Cái gi ạ?”Lục Phương dường như không thể tin vào tai mình. Đây là làm phòng Y tế cho riêng Tổng giám thì đúng hơn, chứ đâu phải là phòng Y tế cho công ty gì kia chứ?“Anh chưa nghe rõ à. Tôi không muốn nó xa như vậy, có thể đổi phòng Hành chính qua đấy!”“Được ạ, bây giờ tôi cho người đi làm ngay đây.”Âu Thần Hi lại ngước mắt lên nhìn khắp lượt, xem xem còn cần bổ sung thêm gì nữa hay không. Tất cả đều phải mới nhất, hiện đại nhất, không thể để người phụ nữ của anh chịu thiệt được.Diệc Tâm sau khi nhận được điện thoại thì rất vui vẻ phấn khởi, tuy cô cũng không thích làm cho công ty lắm vì tuy nhàn rỗi hơn ở bệnh viện rất nhiều nhưng lại không học hỏi thêm được gì. Cô còn dự tính sau khi dành dụm được đủ tiền chuyển nhà thì có thể nghỉ việc ở công ty, trở lại tìm việc ở bệnh viện.“Thế là bên Âu Dương Thịnh Thế đã xác nhận rồi nhỉ, anh ta quả nhiên không có lừa cậu. Nhưng nhanh như vậy bên Nhân sự đã gọi rồi, đây là nói bên đó làm nhanh lẹ hay người giúp cậu là Tổng tài ngầm đấy?”Phương Điềm nháy mắt trêu chọc Diệc Tâm.“Nhìn dáng vẻ của anh ấy rất tỏa sáng, một thân Âu phục đen tuyền, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn mỹ. Nhưng mấy Tổng tài chẳng phải đều vừa già vừa xấu hay sao chứ? Sao có nhan sắc mê người như diễn viên thế được.”Phương Điềm ngả người ra ghế, phá lên cười.“Cậu khô khan quá rồi đấy, cái gì mà vừa già vừa xấu, chẳng phải trong truyện hay phim ngôn tình đều là trai đẹp chết người hay sao, ngốc quá! Có cơ hội tốt như vậy mà cậu còn không mau nắm bắt.”Diệc Tâm quay sang nhìn tiểu Phàm ngủ ngon lành trên ghế còn chưa có vẻ gì chịu thức dậy.“Thế cậu nghĩ đi, có Tổng tài nào lại chịu cưới một bà mẹ đơn thân một đứa con như mình chứ! Họ có điều kiện chẳng phải sẽ cưới mấy cô gái chân dài nóng bỏng sao?”“Trước đây cậu cũng là hoa khoa của trường kia mà, sự tự tin đi du lịch cả rồi à?”Diệc Tâm cười khổ.“Từ khi mình sa vào cái vũng lầy mang tên nhà họ Phó thì mình cũng chẳng còn mấy tự tin nữa. Họ đã khiến mình cảnh giác với tất cả mọi thứ.”“Nhưng bây giờ cậu không khác gì ngày xưa cả, sau này Diệc Phàm lớn hơn chút nữa cũng cần có một người cha ở bên cạnh, còn cậu cũng cần có người chăm sóc yêu thương chứ?”“Mình chưa nghĩ đến chuyện ấy, nhỡ đâu người mới họ không yêu thương tiểu Phàm thì sao? Mình có nhiều vấn đề với tình yêu và hôn nhân lắm, như ‘chim sợ cành cong’ vậy!”“Ừ, mình thấy cậu đang bi quan quá đấy! Rồi cậu cũng sẽ tìm thấy người cậu có thể dựa vào thôi.”Đôi khi nhìn tiểu Phàm ngủ say bên cạnh mà Diệc Tâm phải tự cấu vào tay mình mấy cái cho tỉnh người, cô sợ rằng mình chỉ đang mơ thôi. Hình ảnh cả người bê bết máu nằm gục trên bàn mổ cùng thi thể đứa bé tím ngắt luôn luôn ám ảnh Diệc Tâm hằng đêm. Chính vì vậy cô nảy sinh tâm lý bảo bọc cho tiểu Phàm thái quái, luôn luôn lo lắng sợ đứa bé này gặp nguy hiểm.Diệc Tâm cũng không muốn đi tìm người bảo vệ năm đó, người có khả năng lớn là cha của con trai cô, làm sao biết được anh ta có muốn mang tiểu Phàm đi hay không. Tiểu Phàm là cô dùng cả tính mạng của mình để giữ nó, cô không thể cho bất kỳ ai mang đi cả.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com