Ngôn Tình

Chương 32 – Gọi một tiếng ông xã

Chương 32 – Gọi một tiếng ông xã

Lục Trình Niên cười như không cười mà nhìn cô: “Sao vậy? Bây giờ có thể gọi chưa?”

Cảnh Ngọc Ninh xấu hổ cười ha ha hai tiếng.

Thấy anh vẫn cứ chờ, cô lại không tình nguyện, cũng chỉ đành cố mà làm.

Cố gắng cả nửa ngày mới nặn ra được một câu: “Ông xã.”

Giọng nói của cô nhỏ đến nỗi ngay cả con muỗi cũng không nghe được.

Lục Trình Niên nhíu nhíu mày, đưa lỗ tai lại gần: “Em gọi tôi là cái gì?”

Cảnh Ngọc Ninh cắn răng.

Cô nâng cao giọng hơn một chút: “Ông xã.”

“Tôi nghe không rõ.”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Được rồi được rồi, người cũng đã thảm đến nước này rồi, còn cần mặt mũi cái gì nữa.

Cô dứt khoát ôm cổ của anh, bỗng nhiên tiến đến gần bên tai anh hét lớn một tiếng: “Ông xã.”

Sau khi rống xong, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng mà buông ra, co người trốn sang một bên.

Lục Trình Niên bỗng đứng hình.

Quay đầu lại, không thể tin nổi mà nhìn cô chằm chằm.

Cảnh Ngọc Ninh xoay mặt qua một bên, ra vẻ rất trấn định.

Thật ra trong lòng cô đang rối như tơ vò.

Bỗng nhiên bên tai lại truyền đến một trận cười vui vẻ.

Cô hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm chẳng lẽ người đàn ông này bị mình la hét đến choáng váng rồi, thế mà còn cười cho được.

Cô liếc mắt tò mò nhìn qua, nhìn thấy Lục Trình Niên vẫn còn đang cười: “Tôi chỉ là muốn em gọi một câu anh Lục, không ngờ em lại nhiệt tình như vậy, trực tiếp kêu ông xã. Ừm… đã như vậy thì tôi cũng phải nhập gia tùy tục, gọi em một tiếng bà xã thôi!”

Nói xong, anh còn móc từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, lấy một chiếc nhẫn được đính một viên kim cương tinh xảo đeo vào ngón tay của cô.

Cảnh Ngọc Ninh lập tức sợ đến ngây người.

Trong đầu cô như có hồ dán, hoàn toàn ngốc lăng tại chỗ.

Đây, đây đây đây…là chuyện gì đây?

Không đợi cô kịp phản ứng, người đàn ông lại nắm bàn tay vừa được đeo chiếc nhẫn của cô đưa lên môi hôn một cái.

“Bà xã, tân hôn hạnh phúc!”

Cảnh Ngọc Ninh:“…”

Cuối cùng cô cũng kịp phản ứng, thế mới biết mình bị người đàn ông này đùa giỡn.

Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, hoảng loạn phát điên!

Là anh cố ý!

Cô tức giận không chịu nổi, muốn tháo chiếc nhẫn xuống, lại bị một tay của anh đè lại.

“Bà xã à, cái này không thể tùy tiện mà tháo xuống được, đây là vật đánh dấu, đánh dấu em chính là người của tôi một đời một kiếp, không cho phép đổi ý!”

Cảnh Ngọc Ninh tức giận đến sắp khóc tới.

“Lục Trình Niên, bây giờ em muốn đổi ý rồi, phải làm sao bây giờ?”

“Rút suy nghĩ của em lại đi!”

Lục Trình Niên bá đạo nói.

Cảnh Ngọc Ninh khóc không ra nước mắt.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên một tiếng.

Cô đành phải oán giận mà thu tay lại, nhớ đến những chuyện mà người đàn ông này đã giúp mình, trước cứ tạm thời ghi thù hận này lại.

Lấy điện thoại di động ra, thấy là tin nhắn facebook của Hoa Mộng Dao.

Trong tin nhắn facebook còn bổ sung thêm một đường link về tin tức, chính là đường link về đoạn video mà Lục Trình Niên đã cho người tuyên bố ra ngoài.

“Ninh Ninh, tớ vừa hoàn thành công việc là nhìn thấy tin tức này, cậu không sao chứ?”

Mấy ngày nay Hoa Mộng Dao đều phải quay đêm, ngoại trừ thỉnh thoảng có một ngày để nghỉ ngơi, cơ hồ là chiều ngày nào cũng bắt đầu công việc, năm giờ sáng mới kết thúc.

Chính vì chuyện này mà cô không đến tham gia tiệc sinh nhật của Cảnh Diệp Nhã.

Cảnh Ngọc Ninh nhanh chóng trả lời tin nhắn.

“Tớ không sao đâu, cậu đừng lo lắng.”

“Cậu không sao là tốt rồi, nhà họ Cảnh cũng quá đáng thật, làm cho tớ tức muốn chết luôn!”

“Sau này bọn họ sẽ nhận báo ứng mà.”

“Ừm, nếu như có việc gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tớ, thời gian này tớ sẽ kêu trợ lý của tớ lúc nào cũng phải nhìn điện thoại.”

Cảnh Ngọc Ninh cong cong khóe môi, trong lòng như có một dòng nước ấm rót vào.

Cô nhanh chóng trả lời lại: “Được rồi, cảm ơn cậu nha, Dao Dao.”

Phía sau còn một loạt biểu tượng cảm xúc hôn hôn ôm ôm.

Giữa tình bạn thân thiết với nhau, trong cuộc đối thoại luôn mang loại không khí này, cho dù cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm và bảo vệ của đối phương.

Người nào đó ở bên cạnh nhìn thấy mà ngứa mắt.

Anh vốn cũng không muốn nhìn lén điện thoại của người khác, nhưng bởi vì không gian trong xe có hạn, thị lực của anh lại quá tốt.

Không cẩn thận nghiêng mắt nhìn qua, liền nhìn thấy mấy tin nhắn nói chuyện phiếm của hai người.

Mấy cái biểu cảm hôn gió kia thật là ngứa mắt.

Anh lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói u ám: “Hoa Mộng Dao à? Quan hệ của em với cô ta rất tốt hả?”

Cảnh Ngọc Ninh gật gật đầu: “Ừm, bọn em là bạn học thời trung học, là chị em thân thiết lớn lên với nhau từ nhỏ, cậu ấy là người bạn tốt nhất của em.”

“Hư! Trong giới giải trí làm gì có tình bạn thật sự? Bỏ hết tấm lòng ra bị người ta đem bán mà còn giúp người ta đếm tiền.”

Cảnh Ngọc Ninh chau mày.

Cô quay đầu nhìn về phía anh, nghiêm túc nói: “Cho dù là trong giới nào đi nữa cũng có những người đối xử với nhau một cách giả tạo, cũng có người đối xử thật lòng với nhau, anh không nên có cái nhìn phiến diện như vậy, càng không thể dùng một gậy mà đánh chết, huống hồ gì em và Dao Dao cũng chơi với nhau một thời gian dài, lúc mà cô ấy còn chưa bước vào giới giải trí đâu.”

Lục Trình Niên nặng nhẹ hừ một tiếng.

“Ngây thơ.”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Cô có chút tức giận.

Dứt khoát không để ý đến anh nữa, ôm gối vào ngực, xoay người sang chỗ khác.

Giày vò cả một đêm, cô đã sớm mệt mỏi rồi.

Cô dựa vào cửa sổ xe, vốn chỉ là muốn chợp mắt một chút, không biết sao lại ngủ thiếp đi.

Trong xe một mảnh tĩnh mịch, bên ngoài của sổ xe từng tia sáng chiếu qua trên bầu trời, ánh sáng ban mai từ từ lộ ra đánh tan đi sương mù mờ mịt.

Xe chạy trên đường đã bắt đầu dần dần nhiều hơn, bên đường có nhiều xe bắt đầu đi làm còn có người chạy bộ, nói chuyện ồn ào cả một con đường.

Lục Trình Niên thấp thấp giọng dặn dò Tô Thâm thả chậm tốc độ lại, sau đó cởi áo khoác đắp lên trên người cô, lúc này mới nhắm mắt lại dựa vào ghế ngồi mà nghỉ ngơi.

Cảnh Ngọc Ninh tỉnh lại trong lồng ngực ấm áp.

Mở mắt ra, sắc trời bên ngoài vẫn như vậy, ánh sáng không rõ, chân trời lộ ra ánh sáng chói mắt.

Hoàn cảnh xung quanh có chút lạ lẫm, cô dụi dụi mắt, nhìn kỹ mới phát hiện nơi này có chút quen mắt, trước đó đã từng đến rồi, hình như là vườn của nhà họ Lục.

Cô lại ngẩng đầu lên một cái, trên đỉnh đầu của mình là gương mặt đẹp trai khí chất của Lục Trình Niên, cô cảm thấy chấn động.

“A…”

Cô hoảng hốt kêu lên một tiếng, lúc này mới kịp phản ứng là mình đang được anh ôm ngang trong ngực đi vào trong nhà.

“Lục Trình Niên, anh thả em xuống đi.”

Lục Trình Niên rủ mắt nhìn cô một cái, đáy mắt mang theo ý cười mỏng manh.

“Tỉnh rồi?”

Khuôn mặt Cảnh Ngọc Ninh có chút phiếm hồng, cô lặng lẽ liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện ở cửa có một hàng người giúp việc, Tô Thâm đứng ở bên phải phía trước bọn họ, trên mặt mọi người đều mang nụ cười vui vẻ.

Cô lập tức che mặt mình lại, muốn tự tử cho xong.

“Thả em xuống đi, em có thể tự đi được!”

Cảnh Ngọc Ninh cắn răng nhỏ giọng nói.

Lục Trình Niên khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng tôn trọng ý muốn của cô, khom người đặt cô xuống đất.

“Chào cậu chủ, chào mợ chủ. Hoan nghênh hai người về nhà.”

Một âm thanh đều tắp vang lên, dọa Cảnh Ngọc Ninh giật mình.

Sau đó liền nghe được âm thanh pháo mừng.

“Bùm.”

“Bùm.”

“Bùm.”

“Bùm.”

Tiếng pháo vang lên năm sáu phút mới dừng lại.

Cảnh Ngọc Ninh bị dọa mém chút nữa té ngã, may mắn có Lục Trình Niên đưa tay đỡ cô lại mới giúp cho cô không mất cái mặt này.

Sau khi đốt pháo mừng xong, Tô Thâm lấy lòng đi lên phía trước.

“Mợ chủ, đây là nghi thức hoan nghênh mà chúng tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị cho mợ, thế nào, mợ có thích không?”

Nụ cười trên mặt Cảnh Ngọc Ninh cứng ngắc, nhìn anh ta, khó khăn nhẹ gật đầu.

“Ha ha…thích, tôi rất thích.”

“Mợ thích là tốt rồi.”

Nói xong, anh ta còn hướng về phía Lục Trình Niên nháy mắt, trên gương mặt lộ ra vẻ muốn được khen thưởng.

Tâm trạng của Lục Trình Niên rất tốt, đương nhiên sẽ không keo kiệt, vung tay lên: “Tiền tháng này được thưởng gấp đôi.”

“Cám ơn tổng giám đốc.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com