Ngôn Tình

Chương 32 – Bị anh trừng phạt

Chương 32 – Bị anh trừng phạt

Anh đẩy mạnh cậu ra, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo của mình, giọng đểu đều đều vang lên.

“Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, cậu không có quyền xen vào cuộc sống của hai vợ chồng tôi.”

Nói rồi, anh thô lỗ kéo cô đi ra cửa, Ân Khánh định đưa tay ra nắm lấy tay cô kéo lại nhưng không bắt kịp. Đứng đơ người ra đó chỉ biết đau khổ nhìn cô bị dẫn đi.

Cậu thật sự rất lo lắng cho cô. Lúc nãy cậu thấy rõ trong mắt anh ta như đang cố nhịn một cơn phẫn nộ nào đó.

“An Hạ, em đừng có bị gì nha.”

Sau khi ra xe, Chu Hạo không nói tiếng nào đã quăng mạnh cô vào ghế phụ, An Hạ thì không một biểu cảm nào với anh. Vừa nãy cô có quay đầu lại nhìn n Khánh, cô thấy cậu lo lắng cho cô.

Cô cảm thấy bản thân thật có lỗi với cậu, cậu là người tốt nên xứng đáng tìm một cô gái đáng để yêu hơn là cô.

Chu Hạo tập trung lái xe, trước sau không nhìn lấy cô một lần và khi rời khỏi quán ăn đó cũng không nói thêm một chữ. Không khí trong xe bắt đầu trở nên ngột ngạt, cô ghét cái cảm giác này, ở bên anh ta cô luôn phải chịu loại cảm giác như thế.

Cô ngồi trên giường nhìn từng cử chỉ và hành động của anh mà không khỏi nhíu mày, anh ta lại muốn giở trò gì nữa đây.

An Hạ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, bản thân đi lại tủ lấy một bộ đồ ra rồi chuẩn bị vào phòng tắm thay.

Nhưng đi được đến gần cửa thì bị anh kéo lại.

“Ai cho cô đi.”

Cô kéo tay ra, giọng nói đầy khó chịu.

“Tôi làm gì là chuyện của tôi, anh không có quyền ý kiến ở đây.”

Anh nắm chặt lấy tay cô, rồi đẩy mạnh lên giường, tay đưa lên cởi từng cúc áo sơ mi, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào mắt cô.

“Tôi còn chưa có trừng phạt cô thì cô đừng mong mà đi đầu.”

“Anh…”

Như linh cảm được chuyện gì chẳng lành, An Hạ lùi người về sau, tránh cái nhìn chăm chú của anh.

Không lẽ anh ta lại muốn làm chuyện đó với mình?

Chu Hạo bật cười lớn, ánh mắt đầy gian manh.

“Bây giờ mới biết sợ thì có muộn rồi không? Tôi đã cảnh cáo cô là không được ở sau lưng tôi làm chuyện mờ ám rồi mà.”

Nói rồi anh lao đến, nhanh như cắt xé nát bộ váy cô đang mặc trên người, kéo hai tay cô lên đỉnh đầu rồi nắm chặt.

Sự kiềm nén của anh nãy giờ cuối cùng cũng bộc phát.

Anh ghét nhất là bị người ta phản bội, nên khi thấy cô làm thế với anh thì ngay lập tức anh chỉ muốn giết cô đi cho xong.

Nếu như cô không phải còn giá trị lợi dụng với anh, thì có lẽ cái mạng nhỏ này của cô đã bị anh lấy đi từ lúc nào rồi.

Anh là một người máu lạnh trên thương trường, ai cũng biết điều đó, chỉ có cô gái này là gan dạ năm lần bảy lượt khiêu khích anh đủ thứ chuyện.

Hôm nay anh sẽ khiến cho cô nhớ mãi bài học mà anh dạy cho cô, để cô sau này bớt cái thói hống hách trước mặt anh nữa.

An Hạ giãy dụa kịch liệt, cô không muốn lại bị anh làm nhục lần nữa, cô đã bẩn thì không thể bẩn hơn.

Con người xấu xa này, cô không muốn làm chuyện như thể với anh ta.

Anh ta là ác quỷ, anh ta không phải là con người, tuy anh ta chưa từng cầm dao hay súng để giết người, nhưng thông qua ánh mắt của anh ta, cô có thể thấy được nó hiện lên của sự chết chóc.

Thấy cô ra sức tránh thoát khỏi bàn tay của mình, Chu Hạo đưa tay lên nắm mạnh lấy tóc cô, mắt trừng lớn.

“Đêm nay cô phải giải quyết nhu cầu cho tôi, hạng người như cô chỉ xứng làm những việc đó.”

“Hay là tôi cho cô vào làm gái bao trong quán Bar nhỉ? Tôi là một người kinh doanh, nếu vụ làm ăn này thành công thì tôi lại có thêm được một mớ tiền kha khá.”

An Hạ nghe xong, mắt trợn to, khiếp sợ khi nghe lời nói của anh.

Cô đưa tay lên đánh mạnh lên ngực anh, miệng quát lớn:

“Chu Hạo! Anh là tên khốn nạn, anh mà dám làm vậy, tôi thề cả đời này tôi sẽ hận anh thấu xương”

Anh lại lần nữa bật cười một cách sảng khoái, giọng nói đầy sự mỉa mai.

“Sự căm ghét của cô nó không khiến cho tôi hết giàu, cô nên biết sự phân biệt giữa giàu nghèo là như thế nào chứ? Đó chính là giàu thì làm chủ.”

Nói tới đây, anh đưa tay lên vỗ nhẹ vài cái lên má cô.

“Còn nghèo thì phải biết chấp nhận mà nghe theo những gì mà người giàu sai khiến, đó là lí lẽ trong xã hội bây giờ.”

“Cô nghĩ cô cao thượng lắm sao? Cao thượng đến mức mà thắng đàn ông nào cũng ngủ được.”

“Chu Hạo, tôi cấm anh nói những lời sỉ nhục tôi như thế, con người của tôi ra sao, không tới phiên anh nhận xét.”

Anh nhướng nhướng mày với cô rồi tiến vào thật mạnh.

Cô cắn chặt răng lại để kìm nén sự đau đớn từ hạ thân truyền tới, chỗ đó của cô chưa có màn dạo đầu mà anh đã đi vào, vì thế ngay lập tức cái to lớn đó của anh thật sự đã làm cô bé của cô không chịu nổi.

Anh bỏ qua cái nhắn trán chịu đựng của An Hạ mà bắt đầu luân chuyển, mỗi cái ra vào của anh ngày càng mạnh hơn.

An Hạ cảm thấy vừa đau đớn nhưng lại vừa kích thích.

Tay nắm chặt lấy ga giường, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, lòng cô lại thêm đau đớn.

Cô đã hết cách rồi, sức cô không sao đấu nổi lại sức của anh.

Đây là lần thứ mấy cô bị anh cưỡng ép rồi? Cô thật sự không nhớ nổi, bởi nó là một vết thương mà cô không bao giờ muốn nhớ đến.

Đêm đó anh làm nhiều tư thế với cô, mỗi cái ra vào của anh như xuyên thấu con người An Hạ, giờ đây bên dưới của cô đang rất đau rát, chân thì mỏi nhừ làm cho cô không thể chuyển động được, mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Cô muốn sau khi ngủ dậy, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường và đây chỉ là một cơn ác mộng mà cô đã mơ thấy mà thôi.

Chu Hạo ngồi trên giường, thân trên để trần, thân dưới thì lấy cái chăn kéo qua che hở đi.

Tay cầm lấy điếu thuốc để lên miệng rít một hơi, sau đó nhả khói ra từ từ tạo nên một không gian đầy huyền bí.

Mắt nhìn về hướng ánh sáng của mặt trời đang dần hé lên, cho thấy dấu hiệu của bình minh chào đón một ngày mới. Một đêm dài cứ thế mà trôi qua dưới sự thô bạo của anh dành cho cô.

Đây là những gì mà cô đáng phải nhận, Chu Hạo anh chưa từng làm sai điều gì, ngay cả việc làm bây giờ.

Dúi điếu thuốc vào gạt tàn đặt trên tủ, anh thoáng nhìn qua cô, khuôn mặt nhợt nhạt, môi tím tái, cả người đều là vết hôn lẫn bầm tím.

Đây cho thấy đêm qua anh đã mạnh tay như thế nào.

Chu Hạo nhìn một lượt, sau đó cười nhếch môi một cái đứng lên đi vào phòng tắm.

[…]

Hai mươi phút sau, anh từ phòng tắm đi ra, trên người bây giờ đã khoác một bộ áo sơ mi trắng, quần đen sang trọng. Vừa nhìn đã biết đây là một loại hàng hiệu có số lượng.

Chu Hạo cầm lấy cà vạt đi đến gương nhìn mình trong gương, vuốt keo lên tóc, thắt cà vạt vào cổ áo và đeo đồng hồ vào tay.

Nhìn đồng hồ hiển thị đã sáu giờ ba mươi, anh đi lại tủ cầm lấy áo vest lên định đi ra cửa thì điện thoại của cô reo chuông.

Mắt anh nheo lại, rồi đi đến cầm lên xem thấy hiển thị hai chữ *Ân Khánh* trên đó, anh không do dự mà bấm nút nghe.

Ân Khánh từ tối qua đến giờ vẫn luôn lo lắng cho cô, cậu sợ anh lại làm chuyện gì quá đáng khiến cô bị tổn thương.

Thấy bên kia đã bắt máy, cậu gấp gáp hỏi:

“Em ổn không An Hạ? Anh ta có làm gì với em không?”

Anh nở nụ cười nham hiểm, giọng trầm ấm vang lên.

“Cô ấy đang ngủ trên giường tôi, chúng tôi vừa trải qua một đêm đầy vui vẻ với nhau.”

Nụ cười trên môi Ân Khánh chợt tắt, cậu tức giận đứng bật dậy, lớn tiếng nói:

“Tại sao anh lại nghe máy? An Hạ đâu? Tôi muốn gặp cô ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com