Ngôn Tình

Chương 319 – Cầu hôn cô

Chương 319 – Cầu hôn cô

Lúc này, Quý Vân Thư đang ngồi ở trước bàn ăn, trong lòng hơi rối rắm, anh thầm nghĩ, tối qua anh đã cứu cô, ấn tượng về anh trong lòng cô chắc cũng thay đổi một chút rồi nhỉ?

Cũng không biết cả đêm qua anh chạy đi mua quần áo cô có thích không, kích cỡ của cô thì anh biết, nhưng mà cho dù là vậy, anh vẫn lo là mua thứ không hợp…

Trong lòng đang nghĩ vậy thì chính vào lúc này, tiếng bước chân vang lên, anh ngước đầu lên, sau đó thì thấy Quan Ân Tuyền đang từ trên lầu đi xuống.

Một giây sau, mắt anh không khỏi sáng lên, chỉ thấy chiếc áo len màu hồng càng làm khuôn mặt vốn đã trắng ngần của cô càng thêm hồng hào, nhìn rất thuần khiết. Chiếc quần skinny jeans tôn lên đôi chân thẳng và dài, nhìn cô có một cảm giác mỏng manh và làm người khác muốn cưng chiều cô.

Quý Vân Thư cứ nhìn như vậy, không khỏi có chút ngây ngốc ra.

Quan Ân Tuyền thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, lại không nói gì, trong lòng cô hơi lo lắng, cô thấp thỏm hỏi: “Sao vậy? Em có chỗ nào không đúng sao?”

Lúc này Quý Vân Thư mới bừng tỉnh, sắc mặt hơi lúng túng, anh không thoải mái đằng hắng một tiếng rồi nói: “Không, đẹp lắm, rất đẹp.”

Cái bộ dạng lúng túng của anh làm trái tim Quan Ân Tuyền khẽ xao động, cô lờ mờ cảm nhận được gì đó, nhưng lại cảm thấy rất khó tin.

Quý Vân Thư nhìn ra chỗ khác: “Em nhanh đến ăn đi.”

Lúc này Quan Ân Tuyền mới gật đầu rồi bước đến ngồi xuống trước bàn ăn.

Bữa sáng khá đơn giản, có cháo trắng, các món ăn kèm, bánh sandwich và thêm một ly sữa, có thể nhìn ra Quý Vân Thư sống rất khoa học và đơn giản.

Quý Vân Thư cũng biết là bữa sáng hình như có hơi đơn giản, anh vội vàng nói: “Đây là biệt thự riêng của tôi, ngày thường cũng không hay đến, cho nên trong nhà cũng không có ai nấu cơm, mấy món này là lúc nãy tôi nấu bừa thôi, hơi đơn giản một chút, em đừng chê nhé.”

Quan Ân Tuyền vội vàng mỉm cười rồi lắc đầu: “Không chê đâu, đơn giản một chút cũng tốt.”

Quý Vân Thư nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm, anh gật đầu.

Trên bàn ăn nhất thời có hơi im lặng, một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: “Chuyện đó, cái người xấu xa họ Cố đó, em muốn xử lý hắn ta như thế nào?”

Quan Ân Tuyền hơi sững ra, sắc mặt hơi trầm xuống.

Cô cúi đầu rồi cắn hai miếng bánh mì rồi nói: “Bỏ đi.”

“Bỏ đi?” Quý Vân Thư lấy làm lạ.

Quan Ân Tuyền thở dài: “Anh ta là người nhà họ Cố, nhà họ Cố muốn liên hôn với nhà họ Quan, em chỉ là không muốn phải liên quan đến những chuyện rắc rối của bọn họ.” Nói đến đây, cô liền gượng cười.

“Mà nói đến ấy, bình thường nhà em trong mắt nhà họ Cố có khác gì không khí đâu, cũng không biết vì sao các cụ bên đó lại chọn em, nhưng mà em không đồng ý chuyện này đâu, còn về Cố Tử Hiên… nếu anh ta đã được giao cho sở cảnh sát, vậy thì cứ để mấy người bên đó xử lý đi! Nếu như nhà họ Cố muốn bảo vệ anh ta, mà em không muốn tha cho anh ta thì cũng không có ích gì đâu.”

Sắc mặt Quý Vân Thư hơi trầm xuống, ánh mắt hơi dao động, nhưng mà anh không nói gì cả, chỉ gật đầu: “Được, tôi nghe em.”

Sau khi ăn sáng xong, Quý Vân Thư lái xe đưa Quan Ân Tuyền về nhà. Trên đường đi hai người đều không nói gì, cũng không biết có phải do ảo giác của Quan Ân Tuyền không, hôm nay cô cứ cảm thấy Quý Vân Thư hơi kì lạ.

Một chốc anh cau mày, một lúc lại nắm chặt tay, hình như có gì đó làm anh bận tâm, lại giống như muốn nói gì đó mà lại không dám nói ra.

Quan Ân Tuyền không khỏi ngờ vực, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà hỏi: “Đàn anh, có phải anh có lời gì muốn nói với em không?”

Quý Vân Thư thấy tâm sự của mình bị vạch trần nên anh hơi ngại, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu, anh hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói: “Chuyện tối qua em đừng để ý, sau này tên khốn đó sẽ không có cơ hội đến ức hiếp em nữa đâu.”

Quan Ân Tuyền mỉm cười lãnh đạm: “Em biết, xảy ra chuyện này rồi, chuyện hôn sự của em và anh ta tất nhiên là sẽ bị gác lại, nhà họ Quan sẽ không ép em gả cho anh ta đâu, nhà họ Cố sẽ tìm cho anh ta một người khác, anh ta không có thời gian đến phiền em đâu.”

Quý Vân Thư gật đầu, anh ngừng một lát rồi nói tiếp: “Sau này em cũng đừng đi đến quán bar với loại người đó, thân con gái một mình nguy hiểm lắm.”

Anh không dám tưởng tượng nếu lúc đó không phải anh vừa hay cũng ở bãi đỗ xe, vừa hay gặp được cô, thì cô sẽ gặp phải chuyện gì.

Quan Ân Tuyền nghe vậy thì cúi đầu, cô có chút im lặng hơn.

Trong chốc lát cô mới cười: “Em biết rồi, cảm ơn anh.”

Trái tim của Quý Vân Thư đập nhanh hơn, sau đó ngại ngùng mỉm cười: “Không cần cảm ơn, sau này em cũng không cần nói cảm ơn với tôi đâu.”

Lời này làm trái tim cô khẽ xao động, như là có một thứ gì đó khuấy động tiếng lòng cô, tim cô không khỏi đập nhanh hơn.

Quả nhiên rất nhanh sau đó đã nghe người đàn ông bên cạnh nói: “Thật ra có một số chuyện mấy hôm trước tôi đã muốn nói với em rồi, nhưng mà lại sợ lúc đó em đang giận, nghe không lọt tai nên mới luôn đợi em, đợi em hết giận rồi tôi sẽ nói với em.”

Quan Ân Tuyền chỉ cảm thấy trái tim của mình nhảy lên đến tận cổ họng rồi.

Cô gượng cười nói: “Chuyện gì? Anh nói đi.”

Quý Vân Thư hít một hơi thật sâu, giống như là cuối cùng cũng hạ quyết tâm, anh nói: “Tuyền Tuyền, chuyện tối hôm đó đều là do tôi không tốt, thật ra lần trước tôi đến tìm em, không chỉ là muốn xin lỗi em, còn muốn, còn muốn…”

Những lời nói ấp úng của anh làm trái tim cô đập thình thịch, cô hỏi: “Muốn như thế nào?”

“Tôi muốn nói, nếu như em không để bụng thì hay là cứ thử chấp nhận tôi, để tôi chịu trách nhiệm với em, em yên tâm, tôi sẽ đối tốt với em, tuyệt đối không để em phải chịu ức hiếp, chuyện tối đó…nếu như em không muốn, sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, em thấy sao?”

Anh nói xong, giống như là nói ra bí mật giấu trong đáy lòng từ rất lâu, như là cuối cùng cũng được giải thoát, anh mới thở dài nhẹ nhõm.

Quan Ân Tuyền vô cùng kích động, cô không dám tin nhìn anh, chỉ thấy anh có vẻ rất nghiêm túc, không giống như đang đùa.

Cô mấp máy môi, một lúc sau mới nói ra một câu: “Anh nói chịu trách nhiệm…là ý gì?”

Quý Vân Thư trầm giọng nói: “Em lấy anh nhé? Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ nói với bố mẹ anh ngay, đến lúc đó rồi chọn thời gian, đến nhà nói chuyện với chú và dì.”

Những lời anh nói làm Quan Ân Tuyền sửng sốt, đồng thời cũng có chút bối rối.

Kết, kết hôn?

Trời ơi, nghĩ cô còn không dám nghĩ.

Cô thích anh là thật, xảy ra chuyện đó, cô cũng đã trách anh, oán anh, nhưng về sau cô dần dần nghĩ thông rồi, nhưng cô chưa từng nghĩ là sẽ kết hôn sớm như vậy.

Quan Ân Tuyền không khỏi cúi thấp đầu, cô do dự rất lâu mới hỏi: “Anh chỉ là muốn chịu trách nhiệm với em sao?”

Trái tim của Quý Vân Thư lúc này vốn đã căng thẳng gần chết, nghe thấy cô hỏi như vậy, theo bản năng anh vội vàng đáp lại: “Tất nhiên, xảy ra chuyện như vậy, cũng không thể để một người con gái như em đối diện một mình được.”

Quan Ân Tuyền nghe vậy thì cảm thấy hơi hoảng, sau đó, ý cười trong mắt cũng dần nhạt đi.

Thì ra…chỉ là như vậy sao.

Cô cứ tưởng…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com