Ngôn Tình

Chương 315 – Hiểu lầm chồng chất

Chương 315 – Hiểu lầm chồng chất

Người đó nghe vậy thì liền cười chế nhạo: “Được rồi đấy, tên tiểu tử em đừng có phùng má giả làm người mập nữa, nghĩ anh không nhìn ra sao?”

Lời của anh ta đã đâm rách lớp ngụy trang của Cố Tử Hiên, mặt Cố Tử Hiên tái mét, vẻ mặt còn có chút ngại ngùng.

Anh Huy lại nói: “Nói đi! Có phải em muốn có được cô gái này không?”

Cố Tử Hiên do dự một chút mới lẩm bẩm: “Tất nhiên là muốn, nhưng mà cô ấy bướng lắm, hoàn toàn không quan tâm em.”

Anh Huy nhướng mày nói: “Vậy em muốn cô ấy ngoan ngoãn đi theo em không?”

Cố Tử Hiên ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn anh ta: “Tất nhiên là muốn.”

Anh Huy gật đầu: “Nếu đã như vậy, anh dạy em một cách.”

Cố Tử Hiên khẽ vui mừng: “Cách gì?”

Chỉ thấy người đó móc từ trong túi ra một gói bột màu trắng đặt trước mặt anh ta, thấp giọng nói: “Lát nữa bỏ cái này vào rượu, đảm bảo đêm nay em sẽ được như mong ước.”

Sắc mặt Cố Tử Hiên khẽ thay đổi, anh ta cười miễn cưỡng: “Anh Huy, đừng đùa nữa, em nghiêm túc với cô ấy, làm như vậy, sau này cô ấy làm sao còn đế ý đến em nữa?”

Anh Huy cười lạnh lùng: “Em không hiểu chứ gì, phụ nữ ấy, trời sinh là phải bị chinh phục bằng việc “ngủ”, cho cô ấy uống cái này, tối nay cứ để gạo nấu thành cơm đã, đến ngày mai, cho dù cô ấy muốn đổi ý thì cũng không đổi ý được.”

“Nhưng mà…” Cố Tử Hiên vẫn hơi do dự.

Anh Huy nói tiếp: “Lúc mới đầu cô ấy nhất định sẽ ầm ĩ với em vài ngày, trong thời gian đó em nhường nhịn một chút, dỗ dành cô ấy một chút, có nhu có cương, không lâu thôi cô ấy sẽ nhìn ra sự thật, dần dần chấp nhận em, em yên tâm, đây là kinh nghiệm của người anh già này mà, tuyệt đối không gây bất lợi cho em đâu.”

Nghe anh ta nói, Cố Tử Hiên hơi xao động, Cố Tử Hiên quay đầu nhìn Quan Ân Tuyền, chỉ thấy cô im lặng ngồi đó, khuôn mặt trắng ngần lạnh lùng, như một đóa hoa trên cánh đồng tuyết ở trên đỉnh núi cao.

Trong đầu anh ta không khỏi tưởng tượng ra dáng vẻ khi khuôn mặt này ở dưới người mình dịu dàng cung phụng mình, máu trong người anh ta bỗng sôi lên.

Anh ta do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đưa tay ra cầm lấy gói bột đó rồi gật đầu: “Được, em nghe anh.”

Đáy mắt của anh Huy khẽ lóe lên, anh ta vỗ vai Cố Tử Hiên và không nói gì.

Quan Ân Tuyền ngồi một mình ở đó vốn dĩ là chán muốn chết, một lúc lâu rồi cũng có chút ngồi không yên nữa.

Chính vào lúc này, Cố Tử Hiên vốn đã đi rồi lại tiếp cận cô, anh ta bưng một ly rượu, cười đùa cợt nhả nói: “Lúc nãy là tôi bị kích động rồi nên ăn nói không được đúng lắm, tôi xin lỗi cô, cô đừng có tính toán với tôi được không?”

Quan Ân Tuyền liếc mắt sang nhìn anh ta rồi cau mày, không hiểu là anh ta lại đang định làm gì đây.

“Anh lại bày trò quỷ gì đây? Nói thật đi.”

Cố Tử Hiên thấy mưu đồ của mình bị cô phát hiện thì có chút ngại ngùng.

“Tôi có bày trò quỷ gì đâu? Tôi tìm cô uống ly rượu thôi.”

Anh ta ngừng một lát rồi nói tiếp: “Cô xem, cho dù chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng cô đã đến đây rồi, vì sao không thể vui vẻ cùng chơi đùa, cứ làm mặt lạnh mãi làm tôi mất mặt lắm biết không?

Hơn nữa, cô hết lần này đến lần khác nói những lời làm tôi tức giận, tôi có tính toán với cô đâu, lẽ nào cô không thể giơ cao đánh khẽ, khoan dung một chút, bỏ qua cho tôi lần này sao?”

Quan Ân Tuyền cười lạnh lùng: “Nếu anh chịu nói chuyện với tôi sớm thì tôi cũng không cần ngồi ở đây làm tôi bực bội.

Cố Tử Hiên: “…”

Sắc mặt của anh ta cũng lạnh lùng đi, anh tức giận nói: “Hôm nay cô cố tình không giữ thể diện cho tôi phải không?”

Quan Ân Tuyền nói: “Tôi đã nói từ trước, hai chúng ta không thể ở cùng nhau được, là anh cứ hết lần này đến lần khác mặt dày đến gần tôi để tôi chửi, thì đừng trách thôi có thái độ không tốt, bây giờ tôi còn chưa bỏ đi đã là có thái độ tốt lắm rồi.”

Những lời nói của cô làm thần sắc của Cố Tử Hiên càng lạnh lùng hơn, anh nói với một giọng trầm thấp: “Cô có biết cô như thế này là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt không?”

Quan Ân Tuyền mỉa mai nhếch môi: “Anh muốn như thế nào, không dùng được cách mềm mỏng giờ muốn dùng cách cứng rắn hả? Muốn ép buộc tôi? Đừng quên đây là nơi công cộng đấy!”

Thái độ không hề sợ hãi của cô đã làm sự lạnh lẽo trong mắt Cố Tử Hiên tuột đến âm vô cực, cuối cùng, anh ta không nói những lời độc địa nữa mà quay người bỏ đi.

Thấy anh ta đi rồi, Quan Ân Tuyền cũng chỉ nghĩ là anh ta bị cô chọc giận nên bỏ đi, cô đang mong như thế đây này, cho nên tất nhiên cô sẽ không thèm để ý đến anh ta.

Lại ngồi một lúc nữa, cô cảm thấy có chút buồn bực, thế là liền cầm túi đứng lên đi ra ngoài.

Vốn dĩ cô chỉ muốn đi vào nhà vệ sinh luôn tiện hít thở không khí, không ngờ là vừa từ trong nhà vệ sinh ra thì nghe thấy ở lối đi nhỏ mờ tối ở sát vách truyền đến tiếng hít thở không đồng đều của một người phụ nữ.

Cô hơi sững ra, trong chốc lát, cô mới nhận thức được đó là âm thanh gì, sau khi ý thức được thì mặt cô không khỏi đỏ lên, cô cúi đầu rồi cất bước vội vàng bỏ đi.

Nhưng mà vào lúc này, một câu nói của người phụ nữ đó làm bước chân của cô đột nhiên ngừng lại.

Chỉ nghe thấy một giọng nói nũng nịu phát ra: “Nghe nói bác sĩ Quý luôn dịu dàng với phụ nữ, tối hôm nay sao lại mạnh bạo như vậy?”

Cô thẫn thờ, nghe thấy tiếng “bác sĩ Quý” này, trong đầu cô vô thức hiện ra hình dáng của Quý Vân Thư.

Trong chốc lát cô lại lắc đầu, cô cảm thấy là không thể, kiểu người thanh cao như Quý Vân Thư sao lại có thể đến những nơi như thế này làm chuyện đó với phụ nữ được, nghĩ đến điều này cô liền yên tâm hơn rồi chuẩn bị cất bước rời đi.

Nơi lối đi nhỏ đột nhiên có một người đàn ông ở đâu xông ra đụng trúng cô.

Cô lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ xuống, người đó liền hoảng hốt đưa tay muốn đỡ cô, nhưng mà tay anh ta vừa đưa ra được một nửa thì lại đột nhiên dừng lại.

Quan Ân Tuyền ngẩng đầu, cô không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt mình, hoàn toàn không dám tin, thật sự là anh ta.

Ánh mắt nhìn từ khuôn mặt hơi đỏ của anh rồi nhìn xuống dưới, dừng lại ở chiếc áo sơ mi xộc xệch kia, có cả một dấu môi đỏ trên cổ áo, làm sắc mặt cô không khỏi trắng bệch ra trong thoáng chốc.

Quý Vân Thư nhìn cô, anh ta cũng hơi ngây ra: “Tuyền Tuyền, sao em lại ở đây?”

Nói xong anh đưa tay ra đang định đỡ cô, nhưng Quan Ân Tuyền đã đứng dậy trước anh, thản nhiên hất tay anh ra, sắc mặt lạnh như băng.

Trái tim Quý Vân Thư khẽ nhảy lên, có một dự cảm gì đó không tốt.

Vào lúc này, một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp từ phía sau chạy vào: “Cậu Quý, đi đâu vậy?”

Vừa bước ra, cô ta đã rất nhạy bén cảm thấy tình hình trước mắt có gì đó không đúng lắm.

Cô ta nhìn Quan Ân Tuyền bằng ánh mắt cảnh giác, rồi lại nhìn Quý Vân Thư.

“Cậu Quý, cô ta là ai? Anh quen sao?”

Quý Vân Thư sắc mặt hơi lạnh, thấy Quan Ân Tuyền đang định bỏ đi thì trong lòng cảm thấy rất sốt ruột, anh vội vàng giải thích: “Em đừng hiểu nhầm, tôi và cô ấy không có quan hệ gì cả!”

Quan Ân Tuyền nhìn anh cười lạnh lùng: “Anh và cô ta có quan hệ gì có liên quan đến tôi sao? Bác sĩ Quý, tôi thấy anh uống rượu đến mức hồ đồ rồi đấy!”

Cô gọi anh là “bác sĩ Quý”, chứ không phải là “đàn anh”.

Sắc mặt Quý Vân Thư khẽ thay đổi, theo bản năng kéo tay cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com