Ngôn Tình

Chương 310 – TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Chương 310 – TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Ngay lúc Kim Văn Ngạo nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi vào, hai mắt mở to, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, tức giận nói: “Lâm Thanh Diện! Sao tên rác
rưởi nhà cậu lại đến đây!”

Lãm Thanh Diện cười với Kim Văn Ngạo, nói: “Tôi đến xem công ty mà
tôi đầu tư vào trông như thế nào, sao, chẳng lẽ có vấn đề gì à?”

Kim Văn Ngạo lập tức siết chặt năm đấm, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm
chằm Lâm Thanh Diện, nói: “Cậu đừng có giả vờ giả vịt, vừa hay tôi cũng
muốn tìm cậu, là cậu tự tìm tới cửa, đừng trách tôi bất lịch sự!”

Nói xong, ông ta nháy mắt với một số vệ sĩ của mình, ra hiệu họ bắt Lâm Thanh Diện trước.

Lúc này, Hướng Vấn Thiên ngăn trước mặt Lâm Thanh Diện, lạnh lùng
nói: “Ông chủ Kim, tôi nghĩ tốt hơn hết là ông nên lịch sự, các ông đối
xử với nhà đầu tư cho công ty của mình như vậy sao?”

Kim Văn Ngạo đột ngột thay đổi sắc mặt, ông ta nhìn Hướng Vấn Thiên
đầy hoài nghị, hỏi: “Chủ tịch Hướng, ý anh là sao, ý anh là Lâm Thanh
Diện là nhà đầu tư vào công ty chúng tôi?”

“Phải, lần này anh Lâm là ông chủ của nhà đầu tư của công ty các ông.” Hướng Vấn Thiên nói.

“Chuyện này là không thể! Lâm Thanh Diện chỉ là đồ phế vật, sao có
thể là ông chủ của chủ đầu tư công ty chúng ta!” Kim Văn Ngạo ngay lập
tức mở to mắt, nhất thời không kìm chế được mà hét lên một tiếng.

“Ông chủ Kim, xin hãy chú ý lời nói của ông, Lâm Thanh Diện là nhà
đầu tư vào công ty của ông, ông thô lỗ với anh ấy như vậy, ông cảm thấy
thích hợp không?” Hướng Vấn Thiên không hài lòng nhìn Kim Văn Ngạo.

Kim Văn Ngạo quay đầu lại, nhìn giám đốc điều hành của tập đoàn Thiên Dương, người điều hành đó ngay lập tức giải thích: “Chủ tịch của chúng
tôi nói đúng, đúng là lân này anh Lâm đã đầu tư vào công ty của các ông, tôi chỉ đang ký thay anh ấy mà thôi”

“Sao có thể như vậy? Sao Lâm Thanh Diện có thể trở thành nhà đầu tư
vào công ty chúng tôi? Trong mắt mọi người cậu ta không phải chỉ là một
tên phế vật thôi sao? Cậu ta lấy tiên ở đâu ra? Lân này công ty chúng
tôi đã huy động được ba nghìn tỷ đông “Mặt Kim Văn Ngạo tràn đây vẻ
không tin tưởng.

“Tin đồn 2012 là ngày tận thể, ông có tin không? Đó chỉ là tin đồn
người ngoài nói tôi là phế vật thôi, chính tôi đã thừa nhận điều đó
chưa?” Lâm Thanh Diện mỉm cười, nhìn chäm chäm vào Kim Văn Ngạo.

Đôi mắt của Kim Văn Ngạo đột nhiên nheo lại, sau một lúc, ông ta nhìn chăm chằm vào Lâm Thanh Diện, nói: “Dù lần này cậu là nhà đầu tư thì
sao chứ, là cậu đầu tư tiền cho tôi, hợp đồng đã được ký kết, cậu vẫn
phải trả số tiền đáng lẽ phải trả, chẳng lẽ cậu nghĩ cậu đã trở thành
nhà đầu tư vào công ty của chúng tôi, vậy cậu có thể muốn làm gì tôi
cũng được sao?”

Kim Văn Ngạo nói xong liên bật cười, vừa nãy là bất ngờ vì Lâm Thanh
Diện là ông chủ phía sau, bây giờ nhìn lại thì hợp đông đã được ký kết
rôi, bất kể nhà đầu tư là ai, ích lợi đều là Địa Ốc Vân Hải, Lâm Thanh
Diện làm như vậy tương đương với việc tặng tiền cho Kim Văn Ngạo.

“Trong hợp đồng có ghi rằng tôi nên đưa tiền cho ông, nhưng trong hợp đồng cũng nói răng Địa Ốc Vân Hải phải là một công ty chất lượng cao và đáng tin cậy, xin hỏi ông chủ Kim, nếu ông không làm được điều này, vậy tôi có phải là có quyền từ chối cung cấp tiên cho ông không?” Lâm Thanh Diện mỉm cười.

Kim Văn Ngạo nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ khinh thường, nói: “Công ty
của chúng tôi đương nhiên là chất lượng xuất sắc, nếu không thì sẽ không thể đạt được như ngày hôm nay, Lâm Thanh Diện, cậu đừng nghĩ tới việc
dùng phương thức này đối phó với tôi, có hợp đồng ở đây, cậu vẫn phải
đưa tiền”

Lâm Thanh Diện trực tiếp lấy ra một xấp tài liệu trong quân áo, ném
tới trước mặt Kim Văn Ngạo, nói: “Dưới đây là hô sơ của hơn chục dự án
bỏ hoang do Địa Ốc Vân Hải của các ông phát triển, dù ông đã rửa sạch
mối quan hệ thay Địa Ốc Vân Hải sau sự việc nhưng chỉ cần ông làm điều
đó thì ông sẽ để lại bằng chứng, tôi có đủ băng chứng để chứng minh rằng những dự án này là do Địa Ốc Vân Hải gây ra, bây giờ ông còn dám khẳng
định mình là công ty chất lượng cao không?”

Kim Văn Ngạo nhặt tài liệu mà Lâm Thanh Diện ném qua, xem xét từng
cái một, sau đó lông mày càng ngày càng nhíu chặt hơn, ông không ngờ Lâm Thanh Diện có thể phát hiện ra những chỉ tiết vụn vặt này, thậm chí ông còn nghỉ ngờ Lâm Thanh Diện rốt cuộc là ai.

“Những việc này không liên quan gì đến tài chính của chúng tôi, theo
quy định sau khi ký hợp đồng thì cậu phải đưa tiền cho chúng tôi, nếu
cậu vi phạm hợp đồng thì tôi có quyền ra tòa kiện cậu” Kim Văn Ngạo nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, nói.

Lâm Thanh Diện mỉm cười, sau đó võ tay, bốn người mặc âu phục màu đen đứng phía sau Hướng Vấn Thiên lập tức đứng lên.

“Bốn luật sư này là những luật sư chuyên nghiệp mà tôi đã mời, khoản
đầu tư lần này ông sẽ không nhận được một xu nào, ông có thể kiện tôi,
sau này mọi việc của tôi sẽ do bốn luật sư này giải quyết, ông có việc
gì cứ tìm họ, tôi tin đây là một quá trình lâu dài, miễn là ông chủ Kim
có thể kéo dài nổi” Lâm Thanh Diện mỉm cười.

Kim Văn Ngạo lập tức nổi gân xanh, có thể thấy ông ta đã nghe ra Lâm
Thanh Diện cố tình muốn trì hoãn thời gian, đúng lúc này ông ta vừa tham gia rất nhiều dự án, lại thêm đòn bẩy cao, nếu bây giờ không kiếm được
tiền, công ty của ông ta sẽ phá sản vì đứt dây chuyền vốn, nào còn thời
gian để ra tòa với Lâm Thanh Diện.

“Lâm Thanh Diện, cậu cố ý phải không? Cậu thực sự nghĩ tôi không đủ
khả năng sao? Nếu thực sự muốn đấu một vụ kiện, cuối cùng mà tôi thắng,
cậu phải trả cho tôi ba nghìn tỷ!” Kim Văn Ngạo nghiến răng.

Lâm Thanh Diện không quan tâm lắm, nói: “Chỉ là ba nghìn tỷ thôi, coi như bôi thường cho ông thì cũng có sao đâu. Tuy nhiên, theo như tôi
biết, những ngày này, lẽ ra ông đã chấp nhận rất nhiều dự án, vả lại
nhiều dự án đã sẵn sàng để bắt đầu, nếu khoản đầu tư của tôi không được
hạch toán, chỉ e là dây chuyền vốn của công ty ông sẽ bị phá vỡ, không
biết đến lúc đó công ty có bị mất luôn hay không, liệu ông chủ Kim còn
có tâm tư đâm đơn kiện tôi”

Kim Văn Ngạo không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ dùng cách này để đối phó với mình, vốn dĩ ông cho rằng tài trợ cho công ty là một việc tốt, nhưng
bây giờ xem ra đây là một hô sâu lớn.

“Lâm Thanh Diện, cậu chắc là đang trả thù cho vợ mình nhỉ, thực ra
cậu không cần phải làm như vậy, mặc dù tôi không biết cậu là ai nhưng
tôi, Địa Ốc Vân Hải, không phải là một công ty nhỏ, còn tốt hơn công ty
của nhà họ Hứa, nếu cậu chịu bỏ qua những chuyện lúc trước, tôi có thể
chia cho cậu 30% cổ phần của công ty chúng tôi”

Kim Văn Ngạo biết ông không còn cách nào khác ngoài việc làm hòa với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện nghe Kim Văn Ngạo nói lời này, trong mắt lóe lên một
tia dữ tợn, lạnh lùng nói: “Địa Ốc Vân Hải, trong mắt tôi, cũng chỉ là
con kiến, ông nghĩ 30% cổ phần có thể thu hút tôi sao? Kim Văn Ngạo, nói cho ông biết, điều gì sai là không thể tha thứ”

Lâm Thanh Diện nói xong lại vỗ tay, sau đó có hai người bước vào từ
bên ngoài, hai người này đang ôm chặt Kim Tôn vẻ mặt phờ phạc, sau hai
ngày tra tấn, Kim Tôn đã hoàn toàn mất hồn.

Kim Văn Ngạo nhìn thấy Kim Tôn được đưa vào, nét mặt của ông ta thay đối, ông ta thốt lên: “Con trai!”

Kim Tôn nghe thấy giọng của Kim Văn Ngạo, lập tức ngẩng đầu lên, sau
đó không kìm được mà khóc lên: “Cha, cha mau cứu con, thật khủng khiếp,
họ thực sự rất khủng khiếp, cha, cha mau chóng xin lỗi Lâm Thanh Diện,
chúng ta không thể trêu vào anh ta đâu”

Kim Văn Ngạo không ngờ Kim Tôn lại mở miệng bảo ông ta xin lỗi Lâm
Thanh Diện, trên mặt đầy vẻ kỳ quái, nhìn chằm chăm Lâm Thanh Diện rồi
lạnh lùng nói: “Lâm Thanh Diện, cậu đã làm gì con trai tôi!”

“Chỉ là chút trừng phạt nhỏ thôi, anh ta dám ra tay với vợ tôi, ông
nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh ta dễ dàng sao?” Lâm Thanh Diện nói.

“Cậu thả con trai tôi ra! Nếu không đừng trách tôi vô lẽ!” Kim Văn Ngạo nghiến răng nói.

Lâm Thanh Diện mỉm cười, đi đến trước mặt Kim Tôn, nói: “Anh ta làm
sai thì phải bị trừng phạt, tôi đem anh ta đến đây ra điêu kiện với ông, nhưng trước khi ra điều kiện, tôi phải để anh ta gánh chịu tội lỗi đáng có!”

Sau khi nói xong, Lâm Thanh Diện trực tiếp giơ chân lên nhanh chóng
đá vào chân Kim Tôn, một tiếng hét vang lên, thân thể Kim Tôn trực tiếp
mềm nhũn ra, anh ta ngã sang một bên, nhưng hai người đang giữ anh ta
lại đỡ lấy anh ta.

“Cậu dám đánh gãy chân con tôi! Tôi liều mạng với cậu!” Kim Văn Ngạo
lao vê phía Lâm Thanh Diện, vệ sĩ phía sau Hướng Vấn Thiên trực tiếp
ngăn lại, đẩy ông ta ra sau.

Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Kim Văn Ngạo, mỉm cười, đá một lân nữa, làm gãy chân còn lại của Kim Tôn.

Lúc này mắt Kim Văn Ngạo đã trở nên đỏ hoe, nhưng ông ta không có bất kỳ biện pháp nào, một mình Lâm Thanh Diện đã giải quyết hết đội tinh
nhuệ mà ông ta đã dày công vun đắp, ông làm sao có thể là đối thủ của
Lâm Thanh Diện?

“Hai cái chân này là để cảnh cáo con trai ông sau này đừng quấy rây
đến vợ tôi, các người cũng nhớ kỹ cho tôi, nếu các người còn dám có ý đồ với vợ tôi một lần nữa thì không đơn giản như là bẻ gãy chân đâu” Lâm
Thanh Diện nói.

Kim Văn Ngạo nghe tiếng hét của Kim Tôn liên nghĩ hôm nay đáng ra là
ngày vui, ai ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này, trong lòng đột
nhiên sụp đổ, giống như Kim Tôn mà bật khóc.

Sau khi Lâm Thanh Diện đánh gãy chân Kim Tôn, anh nhìn Kim Văn Ngạo,
nói: “Hình phạt đã kết thúc, tiếp theo, tôi muốn nói vê điều kiện của
mình.

Con trai ông bây giờ đã nằm trong tay tôi, với sức của ông, ông muốn
giật lại cũng không được, hiện tại tôi cho ông một cơ hội đổi con trai
của ông bằng hợp đồng chuyển nhượng Địa Ốc Vân Hải, nếu không, ông có
thể đâm đơn kiện tôi, nhưng tính mạng của con trai ông sẽ không giữ
được”

Sau khi Kim Văn Ngạo nghe điều kiện của Lâm Thanh Diện, cả người của
ông ta ỉu xìu, ông ta biết bây giờ ông ta không có lựa chọn nào cả, cho
dù rất muốn thưa kiện Lâm Thanh Diện, nhưng vụ kiện còn chưa kết thúc
thì có lẽ công ty của ông ta cũng đã phá sản.

Vả lại con trai ông sẽ bị giết vì điều này, đây là tình huống ông không muốn nhìn thấy nhất.

Tuy nhiên, Địa Ốc Vân Hải là công sức cả đời của ông ta, làm sao ông ta có thể sẵn sàng nhường cho người khác.

Trong lòng Kim Văn Ngạo lan tràn hối hận, không ngờ cuối cùng lại biến thành thế này.

Ban đầu, ông ta chỉ muốn đe dọa Lâm Thanh Diện, giành chiến thắng
trong ván cờ vây, nhưng cuối cùng hóa ra ông cần phải giao công ty để
đối lấy mạng sống của con trai mình.

Nguyên nhân của tất cả những điều này là bởi vì ông ta đã khiêu khích anh.

Nếu lúc này ông ta vẫn cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ là tên phế vật,
thì ông ta không đủ tư cách trở thành chủ tịch của Địa Ốc Vân Hải.

Ngay cả Hướng Vấn Thiên, chủ tịch tập đoàn Thiên Dương cũng phải đối
xử tôn trọng với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện làm sao có thể là một
nhân vật đơn giản được, nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng chỉ có ông ta sẽ phải chịu thiệt thòi.

“Cha, cứu con, con không muốn chết, Lâm Thanh Diện thực sự không phải người mà chúng ta có thể khiêu khích, thậm chí ngay cả người thừa kế
của nhà họ Lâm anh ta..”

Lâm Thanh Diện trừng mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói: “Không cần lưỡi nữa à?”

Kim Tôn ngay lập tức ngậm miệng lại, không dám nói một lời nào nữa.

Kim Văn Ngạo thở dài nói: “Có lẽ cậu đã chuẩn bị hợp đồng chuyển
nhượng rồi nhỉ, cầm ra đi, có lẽ đây là tai họa mà tôi nên gánh”

Lâm Thanh Diện mỉm cười, liếc nhìn Hướng Vấn Thiên, Hướng Vấn Thiên lập tức đưa ngay hợp đồng chuyển nhượng cho Kim Văn Ngạo.

Kim Văn Ngạo thậm chí còn không nhìn là đã ký tên, vì ông biết trong
tình huống hôm nay, bất kể Lâm Thanh Diện đưa cho ông cái gì, ông cũng
phải ngoan ngoãn ký.

“Từ nay, Địa Ốc Vân Hải là của cậu” Kim Văn Ngạo bàn giao hợp đồng.

Lâm Thanh Diện tiếp nhận hợp đồng, sau đó bảo người đưa Kim Tôn, kẻ bị gãy hai chân, cho Kim Văn Ngạo.

“Địa Ốc Vân Hải là tâm huyết cả đời của tôi, tôi hy vọng sau khi tiếp nhận cậu có thể quản lý nó thật tốt, những lợi ích nó có thế mang lại
cho cậu vẫn còn đáng kể” Kim Văn Ngạo nói.

Lâm Thanh Diện nhếch môi, đưa hản hợp đồng cho Hướng Vấn
Thiên, nói: “Không cần đâu, số tiêng lãi naỳ không bằng tiền lãi tôi gửi ngân hàng, tôi không có tâm trí để điều hành công ty
nát như vậy”

Kim Vân NGạo nhìn Lâm Thanh Diện đầy hoài nghi: Vậy cậu muốn công ty của tôi để làm gì?

“Chỉ vì khiến ông táng gia bại sản thôi, ông là cha của Kim
Tôn, không cho ông sự trừng phạt, ông còn nghĩ vấn đề này có
thể cho qua?” Lâm Thanh Diện nói, sau đó nhìn về phía Hướng
Thiên Vân “Đi chuẩn bị một chút đi, thông báo sự phá sản của
địa ốc Vân Hải, một công ty như vậy không còn cần thiết nữa”

Kim Vân Ngạo nghe thấy những lời của Lâm Thanh Diện, cơ thể ông như bị sét đánh.

Địa ốc Vân Hải dù sao cũng đuọc coi là công ty bất động sản lớn nhất của Hồng Thành, lợi nhuận của nó vãn rất lạc quan, nhưng việc đầu tiên sau khi Lâm Thanh Diện yêu cầu Kim Văn Ngạo
chuyển công ty là tuyên bố Địa ốc Vân Hải phá sản.

Lâm Thanh Diện không hề bị dao động trước công cụ kiếm tiền mạnh mẽ
như vậy, loại dũng khí này không phải thứ mà người bình thường có được.

Tên này rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com