Ngôn Tình

Chương 31 – Ngồi chờ xem kịch vui

Chương 31 – Ngồi chờ xem kịch vui

Rõ ràng là thời tiết tháng sáu, ấm áp, mà phòng ngủ lớn như vậy lại là một cảnh lạnh giá thấu xương.

Lệ Chấn Nam nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt như nước.

Chậm rãi giơ tay lên nới rộng cà vạt, tiện tay ném trên ghế sofa, không nhanh không chậm bước về phía Thư Tấn, ánh mắt trầm lãnh.

Nghĩ đến sự giận dữ của anh lần trước gặp mặt, đáy lòng Thư Tấn run rẩy một trận…

Mà giờ khắc này, trên người anh là giận dữ và phiền muộn vô cùng, khỏe môi căng thẳng và ánh mắt tiêu điều xơ xác, vô cùng dọa người.

“Bé Đằng ngủ rồi?”

Anh bỗng nhiên mở miệng, giọng thấp lạnh.

Thư Tấn sững sốt một chút, nhưng cũng gật đầu.

Lệ Chấn Nam từ trên cao nhìn xuống nhìn cô, uy nghiêm ở đấy mắt hung ác rét lạnh.

Thư Tấn mơ hồ cảm thấy không ổn, nhanh chóng rũ mắt xuống, trong lòng tràn đầy nghi ngờ.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Không giải thích được, anh lại làm sao rồi?

“Gần đây Phương Lộ đã tới sao?” Lệ Chấn Nam tiếp tục nói, thanh âm càng trầm.

Thư Tấn hạ mi, theo bản năng cúi thấp đầu.

Quả thật đã tới mấy lần.

“Cô không quá vui vẻ khi cô ấy tới sao?” Anh lại hỏi.

Thư Tấn ngập ngừng, mi đẹp khẽ run.

Lệ Chấn Nam nhìn cô chăm chú, tầm mắt u trầm, sương lạnh trải rộng, bóp cằm cô:”Trả lời!”

Cô nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh không có gợn sóng.

“Không biết nói chuyện còn không biết đánh chữ sao?” Lệ Chấn Nam liếc thấy điện thoại di động trên ghế sofa, sau khi nhặt lên thì ném cho cô.

Thư Tấn khẽ run, cầm điện thoại di động lên nhưng không biết nên nói cái gì.

Cô quả thật theo bản năng kháng cự Hàn Phương Lộ, cũng nghe được những người đó nghị luận, nếu như thật sự có bệnh, vậy Bé Đằng

Nhìn dáng vẻ không nói nào của cô, ấn đường Lệ Chấn Nam nhăn chặt, xoay người lạnh nhạt nói: “Đi ra ngoài!”

Thư Tấn nhẹ thở dài, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, bước chân hơi nặng, tựa như sự nặng nề trong lòng cô.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lệ Chấn Nam thay quần áo, vừa đóng cúc áo sơ mi vừa đi ra ngoài, khi đi qua phòng làm việc, tầm mắt nhìn qua cửa phòng nửa đóng nửa mở, bước chân dừng lại.

Trên bàn sách trong phòng, Thư Tấn mệt mỏi nằm bò ở phía trên ngủ, một bên máy vi tính còn mở.

Nhìn dáng vẻ này giống như cả đêm đều ở đây vậy.

Lệ Chấn Nam đi vào, lúc lật tài liệu làm Thư Tấn giật mình.

Cô hốt hoảng dụi mắt, nhìn thời gian một chút, vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi chăm sóc đứa trẻ, cổ tay lại bị Lệ Chấn Nam kéo lại.

Anh nhìn sâu vào trang web trên màn hình máy tính, ánh mắt co rút nhanh: “Cô tra chuyện này để làm gì?”

Thư Tấn nhìn qua, cũng sợ run lên.

Trang mạng dừng lại ở giải thích và cách trị liệu giang mai ‘, còn có cửa sổ nhỏ quảng cáo của chuyên gia đang không ngừng nảy lên.

“Tại sao tra những thứ này?”

Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của Lệ Chấn Nam, đang êm đẹp, anh mạnh khỏe như vậy, người phụ nữ này không có gì sao lại tra chuyện này để làm gì!

Giống như chạm đến kiêng kỵ lớn nhất của đàn ông, phản ứng của anh cũng có hơi quá khích, Thư Tấn lúng túng hạ mắt, suy nghĩ một chút, mới lấy điện thoại di động ra gõ chữ, nhưng mấy chữ, viết viết xóa xóa, cũng không biết nói từ đâu.

Thật ra mà nói, dường như cô đang chỉ trích sau lưng Hàn Phương Lộ vậy, đây là điều mà Thư Tấn bất đắc dĩ nhất.

Nhưng không nói thật, Lệ Chấn Nam nhất định sẽ hoài nghi, dù sao cũng là giang mai, lại có hiểu lầm gì nữa thì sao!

Tình thế khó xử, Thư Tấn càng mâu thuẫn.

Lệ Chấn Nam đã sớm chờ không được, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, thúc giục: “Nói mau!”

Đồng thời, cũng giành lấy điện thoại di động của cô.

Thư Tấn cả kinh, anh đã thấy trên màn ảnh có ba chữ —— Hàn Phương Lộ.

Mắt Lệ Chấn Nam lóe lên: “Phương Lộ làm sao? Có liên quan gì đến cô?”

Cô lúng túng mím môi, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nói thẳng.

Thư Tấn cầm lấy điện thoại di động, viết kĩ càng —— tôi gặp cô Hàn ở khoa sản trong bệnh viện, trên cánh tay cô ấy còn có rất nhiều nốt đỏ…

Lệ Chấn Nam nhìn chữ viết trên màn hình, đáy mắt giấu sự hung ác sâu không thấy đáy, yên lặng chốc lát, chỉ ném ra câu ‘Ừ’, rồi xoay người đi.

Nhìn chăm chú bóng lưng hờ hững, trong lòng Thư Tấn thấp thỏm, là loại nói xấu sau lưng người khác…

Đang suy nghĩ, giọng nói của bảo mẫu dưới lầu truyền tới: “Mợ chủ, cô Hàn tới!”

Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Hàn Phương Lộ mang theo chút điểm tâm sấy khô tự tay làm đến cho Thư Tấn nếm thử, Bé Đằng ngồi trong ngực cô ta, tay nhỏ nghịch ngợm không ngừng nghịch mái tóc dài của cô ta.

Thư Tấn vội vàng ôm lấy đứa trẻ, lắc đầu với bé, Lệ Đằng nghịch ngợm toét miệng cười một tiếng.

“Không sao đâu, con trai nghịch ngợm một chút là bình thường!” Hàn Phương Lộ đưa tay xoa xoa gò má mềm mịn của Bé Đằng.

Đột nhiên, ánh mắt Thư Tấn chú ý tới nốt đỏ trên cổ tay cô ấy, giống như so với trước đó nghiêm trọng hơn chút!

Có lẽ Hàn Phương Lộ thấy được ánh mắt của Thư Tấn, cô ta vội vàng rút tay trở về, giải thích nói: “Tôi cũng không biết gần đây làm sao nữa, hình như là bị dị ứng với cái gì rồi!”

Cô cúi thấp đầu, trong đầu quanh quẩn đều là đoạn đối thoại nghe được trong phòng vệ sinh khi tham gia tiệc tối, trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ thật là… bệnh đó?!

Mà bên kia thành phố, trong phòng bao xa hoa của hội sở của những cô gái dưỡng sinh, Thư Kha nằm sấp ở trên giường, hưởng thụ mở vai kiểu Thái của thợ xoa bóp.

Nằm ở bên cạnh cô ta là hai cô gái trẻ, đều là chị em tốt của Thư Kha.

“Chị Kha, may mà có chị, chiêu lần này thật sự là quá tuyệt vời! Một mũi tên trúng hai con nhạn!” Một cô gái trẻ tuổi nói.

Thư Kha nghiêng đầu, môi đỏ mọng trong sáng: “Đó là đương nhiên! Ai có thể nghĩ tới tôi hơi táy máy tay chân, lừa Hàn Phương Lộ và Thư Tấn vào bẫy rồi!”

Bớt đi hai người phụ nữ gây cản trở này, anh Chấn Nam cũng chỉ có thể là của một mình Thư Kha cô, xem ai còn dám đến cản trở!

Dường như nghĩ tới điều gì, bờ môi Thư Kha nhấc lên một nụ cười âm hiểm: “Chờ xem đi! Kịch hay còn ở phía sau, lần này, không cần bất kỳ người nào động thủ, anh Chấn Nam cũng sẽ không cần đứa câm kia nữa!”

“Thật sự nắm chắc như vậy sao?” Có người hỏi.

Thư Kha cười nhạt: “Dĩ nhiên! Mười phần chắc chắn, không chỉ đứa câm kia, kể cả Hàn Phương Lộ, tất cả đều chết chắc rồi!”

Kế hoạch lần này, Thư Kha nhất định thắng

Tính toán kĩ lưỡng.

“A, vậy chúng ta coi như ngồi chờ xem kịch vui rồi!”

Cả phòng đầy âm mưu tính toán, do mấy người đàn bà cùng nhau ủ mưu.

Bên nhà họ Lệ, từ sau khi Thư Tấn mang thai, mỗi một tháng đều phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, đây là mệnh lệnh của Tưởng Chi Châu tự mình đặt ra.

Vì chăm sóc cho đứa trẻ được tốt hơn, Thư Tấn cũng không từ chối.

Buổi chiều bác sĩ theo lệ làm kiểm tra cho cô, sau khi rời đi, Thư Tấn ôm Bé Đằng đi công viên tản bộ.

Phía công ty bên này, Lệ Chấn Nam mới vừa họp hội đồng quản trị xong, lúc trở lại phòng làm việc, Hoàng Tầm đi vào nói: “Chủ TịchLệ, bác sĩ Lâm nói báo cáo kiểm tra sức khỏe của mợ chủ đã gửi vào hộp thư của ngài, ngài kiểm tra một chút.”

“Ừ!”

Một chữ lãnh trầm, Hoàng Tầm thức thời xoay người rời đi.

Sau khi Lệ Chấn Nam ngồi xuống, mở máy vi tính ra.

Nhìn báo cáo sức khỏe vừa được gửi tới, chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt anh trầm xuống.

Sau đó, đưa tay nhấc máy bàn, gọi điện thoại: “Hoàng Tầm, anh liên lạc cho viện trưởng của bệnh viện trung ương, để anh ta gửi cho tôi ghi chép khám bệnh hai ngày này của Hàn Phương Lộ! Càng nhanh càng tốt!”

Cúp điện thoại, người đàn ông vẫn ngồi ghế da, ánh mắt u trầm băng giá thâm sâu như biển khơi, không dễ thăm dò.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com