Ngôn Tình

Chương 31 – Làm người yêu anh nha

Chương 31 – Làm người yêu anh nha

Quay lại phía An Hạ và Ân Khánh, hai người đã cùng nhau bước vào quán, sau khi gọi hết những món mà khi còn nhỏ họ rất thích ăn ra, Ân Khánh ân cần chuẩn bị đũa và muỗng cho cô.

Nhìn những hành động chu đáo đó mà mắt cô lại đỏ lên, có mấy ai vì cô mà làm nhưng việc này?

Đợi đồ ăn lên, cậu lại gắp từng món mà cô thích để vào bát cho cô.

Tay An Hạ khẽ khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu. “Anh…anh còn nhớ món mà em thích sao?”

Ân Khánh khẽ nở nụ cười.

“Những gì thuộc về em, anh chưa từng quên thứ gì.”

Mắt cô long lanh chứa đựng hơi nước, giọng nghẹn ngào hỏi cậu.

“Tại sao anh lại đối xử tốt với em như thế?”

Cậu thở ra một hơi, nhìn sâu vào mắt cô, giọng nhẹ nhàng lên tiếng.

“Anh kể em nghe một câu chuyện nha.”

Cô gật đầu không đáp, bây giờ trong mắt cô chỉ có mỗi hình bóng của cậu.

Khi gặp cậu mọi thứ xung quanh cứ thế mà dần mờ ảo đi, chỉ có cậu là luôn hiện rõ trong tâm trí cô.

Giọng trầm ấm của Ân Khánh bắt đầu vang lên.

“Có một cậu bé một ngày nọ gặp được hai chị em nhà kia vừa mới chuyển nhà tới ở gần nhà cậu. Từ đó cả ba người chơi với nhau rất thân. Nhưng cậu bé lại có tình cảm đặc biệt với cô em gái, cậu lúc ấy còn là một thanh thiếu niên chưa trải sự đời, nên đâu nghĩ đó là tình cảm trai gái”

Thế rồi cậu ấy chỉ xem cô ấy là một người em gái của mình, đến một ngày cậu và gia đình cậu chuyển đi nơi khác sống. Lúc nhìn cô ấy khóc khi thấy cậu rời đi, lúc đó tim cậu đau lắm, cho đến khi một tháng sau cậu mới nhận ra là mình không xem cô bé là em gái của mình, bởi vì suốt một tháng đó cậu nhớ cô bé ấy da diết.”

“Để muốn bản thân có đủ tự tin đứng trước mặt cô ấy nói ba chữ *Anh yêu em* thì cậu bé đó quyết định cố gắng trở thành một người đàn ông thành công, như vậy mới xứng với cô bé.”

“Thật may là sau hơn mười hai năm thì cậu bé ấy đã gặp lại được cô bé và bây giờ cô bé ấy lại đang ở trước mặt cậu.”

Trên mặt An Hạ giờ đây chỉ toàn là nước mắt, cô biết câu chuyện đó đang nhắc về điều gì, hóa ra Ân Khánh cũng yêu cô.

Ân Khánh à! Anh vì em làm bao nhiêu chuyện như thế, nhưng em lại không hay biết chuyện gì, em vô tâm quá có phải không anh?

Chúng ta cùng đợi mười hai năm nhưng lại không đợi được ngày hai ta thành đôi, là em có lỗi với anh trước, phải chi ngày đó em kiên quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân này, phải chi ngày đó em phản kháng kịch liệt hơn để anh ta không làm nhục em, thì có lẽ ngày hôm nay đã khác.

Ân Khánh hoảng sợ, chạy qua ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cô vào lòng dỗ dành, tay với lấy hộp khăn giấy rồi rút từng miếng một lau nước mắt cho cô.

“Ngoan không khóc, anh xót.”

Cô úp mặt vào ngực cậu, tiếng nức nở ngày càng lớn hơn, mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhìn về phía hai người xì xào bàn tán.

Nhưng giờ đây cô và cậu không còn nghĩ nhiều như thế, hai người đều ở hai suy nghĩ riêng mặc kệ mọi thứ xung quanh như thể nào.

Ánh mắt sắc lạnh của Chu Hạo nhìn cô khóc ở trong lòng cậu, thì máu nóng trong người ngày càng tăng. Dám ở nơi đông người như thế ôm nhau công khai như vậy, rốt cuộc cô có quan tâm nếu như có người biết được thân phận của cô thì sẽ ra sao không?

An Hạ ôm chặt lấy eo cậu, giọng đau đớn nói ra.

“Ân Khánh, em.em.” Mãi một lúc mà cô không thể nào nói thành lời, có lẽ vì quá sốc mà tâm trạng của cô bây giờ rất rối loạn.

Ân Khánh vuốt lưng cô để cho cô bình tĩnh.

“Anh xin lỗi vì đã nói một cách đường đột như thế, nhưng An Hạ anh không thể đợi em thêm được nữa.”

Nói đến đây cậu buông cô ra, ép cô đối diện với mình, ánh mắt chân thành nhìn cô, giọng nói trầm vang lên.

“Làm người yêu anh nha?”

Cô lắc đầu, nước mắt chảy ra nhiều hơn, giọng run rẩy nói:

“Em… em xin lỗi, em không thể.”

Cậu nằm chặt lấy vai cô, mất khống chế hỏi lớn.

“Tại sao lại không? Em không yêu anh sao?”

“Không phải như thế?”

Tim cô bây giờ đau quá, nó đang co rút từng hồi một trong lòng ngực của cô. Tại sao sự thật này cậu lại nói ra với cô chứ?

Thà cô chấp nhận Ân Khánh không yêu mình, còn hơn để cậu yêu cô mà cả hai lại không thể đến với nhau.

Cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình, ánh mắt đau xót nhìn cô chất vấn.

“Vậy tại sao? Em nói đi.”

“Vi…”

“Vì cô ta là vợ của tôi, vợ hợp pháp được cưới hỏi đàng hoàng.”

An Hả trợn to mắt quay mặt sang sau khi nghe được giọng nói của Chu Hạo.

Sao anh lại ở đây?

Chu Hạo thản nhiên đi lại nhìn hai người, mỗi khẽ nhếch. “Cô bất ngờ lắm khi tôi ở đây phải không?”

An Hạ né cái nhìn của anh mà bắt đầu lo lắng, cô không phải vì lo cho bản thân mà là sợ Chu Hạo nổi nóng làm tổn thương đến Ân Khánh.

Ân Khánh thấy Chu Hạo, lúc đầu là tỏ ra khó hiểu nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, nở nụ cười chào xã giao với anh.

“Chu tổng nói vậy là có ý gì?”

Mắt anh nhìn về cô nhướng nhướng.

“Cậu muốn biết thì không phải hỏi phu nhân của tôi là sẽ rõ sao? Còn nữa, chồng đứng đây mà cô có thể tự nhiên để người đàn ông khác ôm mình như thế sao?”

An Hạ lúc này mới nhớ mình đang còn nằm trong ngực Ân Khánh, sau khi nghe anh nhắc nhở thì lập tức tách ra. Ân Khánh thấy vậy mặt đen lại không vui, cô sao phải sợ anh ta thể?

“An Hạ, em và Chu Tổng có mối quan hệ gì?”

Thật ra cậu đã biết cô là vợ của anh, nhưng cậu đã điều tra cụ thể và biết được anh không hề yêu cô, mà cuộc hôn nhân này chỉ là ép buộc.

Nên chính vì thế mà cậu không chịu nhường bước mà quyết tiến tới giành lại cô.

Hôm nay cậu muốn cô chính miệng thừa nhận cuộc hôn nhân này, cũng giúp cô cảm thấy tự nhiên và không lo sợ khi tiếp xúc với cậu.

An Hạ nắm chặt tay lại, mặt cúi xuống, sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định nói sự thật ra.

“Em…em và anh ta là…là quan hệ…vợ…vợ…chồng”

Cô cứ nghĩ cậu sẽ sốc và làm lớn chuyện nhưng không, cậu hoàn toàn bình tĩnh mà gật đầu với cô, An Hạ kinh ngạc nhìn Ân Khánh, không lẽ cậu đã biết từ lâu rồi sao?

Như hiểu được ý của cô, Ân Khánh gật đầu thay cho câu trả lời.

Chu Hạo nhìn hai người cứ như liếc mắt đưa tình mà chòm người tới, nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình. Giọng lạnh lại, lời nói đầy cảnh cáo.

“Nếu Hoàng tổng đã biết đây là vợ của tôi thì lần sau tốt nhất nên tránh xa và đừng làm chuyện thân mật như ngày hôm nay nữa.”

Ân Khánh bật cười, mắt hướng nhìn anh đầy thách thức. “Anh có công nhận cô ấy là vợ sao? Có bao nhiêu người biết cô ấy là vợ anh?”

Bị cậu hỏi như thế nhất thời khiến anh cứng miệng không đáp trả lại được, nhưng rất nhanh đã quay về được dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường.

Mặt không biết thẹn mà nói.

“Nhưng cô ấy chỉ phục vụ mỗi tôi vào buổi tối.” An Hạ tức điên lên đưa chân đá mạnh vào chân anh quát.

“Anh nói cái gì thế hả Chu Hạo?”

“Không phải như vậy sao vợ yêu?”

Anh còn cố tình làm động tác hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước, rồi nhanh chóng rời đi, chỉ hành động nhỏ như thế thôi đã khiến cô từ hoảng sợ chuyển dần sang bối rối.

Làm chuyện này trước mặt Ân Khánh, cô thật không còn mặt mũi mà nhìn cậu nữa.

Ân Khánh đi qua nắm lấy cổ áo anh, ánh mắt đầy sắc bén như nhìn kẻ thù của mình.

“Tôi cảnh cáo anh, nếu anh làm cô ấy tổn thương, tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận về những việc làm mà anh đã gây ra.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com